Chap 2: Kí ức tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày mai cũng đến,cô trở lại với hình dáng một nữ sinh viên đại học thuần khiết, khác hẳn với sự nóng bỏng ,hấp dẫn tối qua. Thức dậy trên chiếc giường làm bằng gỗ bình thường. So với các bạn nữ khác thì gấu bông, gối ôm,... đủ thứ sắc màu bày la liệt thì tuổi thơ của cô còn chả được ôm chúng lấy một lần.Cô chẳng có gì ngoài túi vòng buộc tóc và chiếc lược bằng gỗ để trên đầu giường. Cô thu dọn mọi thứ gọn gàng, rồi mặc quần áo đến trường ,trở thành một nữ học sinh gương mẫu .

Trước khi cô đi ,còn không quên nhìn vào phòng ba,thấy ông đang ngủ ngon lành ,rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mỗi lần thấy ba ngủ ngon như vậy ,cô ước gì ba thà cứ ngủ như vậy ,chứ đừng dậy rôì lại chìm đắm trong men rượu để quên đi nỗi buồn vắng mẹ ,cô đau lòng lắm .

Con đường đến trường đối với cô thật đẹp ,nơi cô ở cách trường tầm 2 km ,cô đi học bằng chiếc xe đạp màu hồng mà ba tặng cô khi cô đậu cấp ba, ở nơi đây cô phải đi qua một khu rau sạch của xã , hít thở chút không khí trong lành của thiên nhiên ,quên đi những bộn bề của cuộc sống. Mỗi lần đạp xe qua đây cô thường đi rất chậm, rất chậm.

Sau khoảng 15' ,cô đã đi đến trường ,ngôi trường cô học có căng tin ,thư viện cạnh bồn hoa thược dược ,khu hiệu bộ đáng sợ và ba dãy tầng mà cô phải trải qua trong quá trình rèn luyện và học tập ở đây .Là ngôi trường uy tín,nên mọi thứ ở đây đều rất quy củ ,đào tạo hơn mấy nghìn cử nhân khoa luật thì quả thật đối với người ngoài thì chúng thực sự là đáng sợ .

- '' Này, tụi bay đã nghe gì chưa, cậu chủ Lương Dật Nhiêm của tập đoàn Lương Minh ,hôm qua vừa.... '' Vừa bước vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng Tảo Sinh đang tám chuyện,giọng gây cảm giác khiến người ta tò mò.

Thấy vậy,cả top hóng chuyện nhảy xổ vào như nghe thấy tin trời sập ,thúc dục cô ấy kể:''Kể đi, nhanh lên ''Cả lũ ồn ào.

Cô cười mỉm rồi bước đến chỗ ngồi của mình ,lôi bài luận ra kiểm tra lại mọi thứ .Tảo Sinh vẫn tiếp tục kể trong tâm trạng chờ đợi của lũ hóng hớt.

-''Cậu ấy là chủ nhân tương lai của tập đoàn Lương gia ,nổi tiếng là người không ai giám đụng vào ,thế mà hôm qua hắn ta vừa ra khỏi hộp đêm ở phía sau khu mua sắm XX cùng mấy đứa bạn đã bị mấy tên du côn đầu đường xó chợ nào đó đánh cho lên bờ xuống ruộng ,phải đem đi nhập viện rồi '' Tảo Sinh vừa nói vừa miêu tả theo lời của mình
Cô bất giác giật mình, hộp ...đêm đó không phải là chỗ làm của cô sao, lẽ nào là ......
Tảo Sinh lại tiếp tục nói nữa :

- '' Các cậu nghĩ xem ,nếu Lương Minh -chủ tập đoàn - cha của Lương Dật Nhiêm mà biết được đứa nào đã hại con trai cưng của mình ra nông nỗi như thế thì lũ kia sẽ như thế nào ''Ánh mắt Tảo Sinh vẻ thần bí.

Tảo Sinh là đứa luôn có nguồn thông tin nóng hổi và nhanh nhất .Đơn giản bởi một lí do là ba nó làm ở tòa báo, thì một đứa nhiều chuyện như nó thì thiếu quái gì thông tin để bàn luận.

Mấy đứa kia xì xào, bỗng Nhị Uyển lên tiếng trong đám :''Tội nghiệp anh ấy thật ,bác tớ là một cổ đông của tập đoàn Lương Minh ,bác ấy kể với ba tớ rằng kể từ 3 năm trước Lương Minh đã đưa công ti cho anh ta hoàn toàn tiếp quản nhưng ông ta vẫn đứng tên danh nghĩa là người điều hành công ti, nhưng chưa ai trong công ti nhìn thấy anh ta cả ,các cậu nói xem có phải là đáng nghi không''Hai tay cô chống lên bàn,mặt ngửa lên trời ,vẻ mặt thần bí.

Câu chuyện còn chưa đâu vào đâu thì trống đã điểm vào học, cả đám túm lại đồng thanh: '' Xuống đi Uyển ơi, mặt người ta còn chưa được nhìn mà đứng đó hoang với chả tưởng ''Nói xong mỗi đứa về chỗ ngồi của mình. Để lại mình Uyển Uyển đang chìm trong ảo mộng rơi xuống vực sâu không đáy ,cô chu mõ lườm chúng nó ,rồi bì bạch lầm lũi đi về chỗ ngồi bên cạnh Minh Nguyệt.

Vào đến chỗ ngồi, Uyển Uyển vẫn không thôi dòng suy nghĩ mơ hồ ,liền lôi kéo người ngoài cuộc -Minh Nguyệt vào câu chuyện mà cô vốn chẳng thèm để ý gì đến.

-'' Này Minh Nguyệt cậu có thấy tớ nên thử một lần thăm dò xem anh ấy bộ dạng như thế nào không''

Nghe câu chuyện từ Uyển Uyển, cô nói ''Theo như tớ biết thì những người có máu mặt trên thương trường ngày nay thường xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí ,kể cả người nhà họ, đặc biệt Tập đoàn Lương gia nổi tiếng là hãng thời trang lớn, sao tớ chẳng biết thông tin gì về con lão thế nhờ, chưa từng một lần xuất hiện trên tạp chí luôn'' Minh Nguyệt phân tích .
" Kệ họ đi ,nghĩ làm gì cho đau đầu thầy đến rồi kìa."

-'' Vâng, chị Lớp trưởng,chị là cái đồ cướp sắc ,cướp luôn cả trái tim của cái tên công tử đần Cường Thiên ấy, chậc ,đúng là hại đời con nhà người ta mà'' Uyển Uyển nói như cảnh cáo.

Cô im lặng trước câu nói đó ,như bị nói trúng phải tim đen ,cái con này ,bạn gì mà bạn toàn nhí trực tiếp vào nỗi đau của người khác .

Thầy Vương bước vào lớp mọi việc bàn tán chấm dứt tại đây.

...........

Kết thúc buổi học, mọi thứ đều diễn ra như bình thường , còn tất nhiên bài luận của cô vẫn là bài đạt điểm cao nhất .

Dắt xe ra khỏi cổng trường ,Cường Thiên _ bạn học từ thời cấp 1 đến giờ thì học cùng trường nhưng khác lớp vội vàng chạy đến bên cô, giọng thở dốc :

'' Nguyệt ....,cậu đi nhanh thế, cho tớ mượn vở được không '' vừa nói vừa gãi đầu.

-''Ừ ,được'' Cô lôi ra quyển vở dày cộp đưa cho cậu ấy rồi nhanh chóng bước đi ,không hỏi han gì thêm.Cô thừa biết cậu ta mượn cớ để gặp cô ,chứ đường nào mà lớp đầu khối lại đi mượn vở của lớp chọn hai kia chứ .

Bao nhiêu năm nay vẫn vậy ,cô không muốn gặp mặt cậu ấy chút nào, sợ cậu ấy bị tổn thương ,nên mặc dù là thủ khoa của khóa nhưng cô vẫn một mực muốn chuyển lớp vì lí do sợ đối diện với cậu ấy,sợ mỗi lần gặp cậu ấy lại không tránh được cảm giác tội lỗi . Mặc dù biết cậu ấy yêu mình ,nhưng cô cảm thấy cô đã nợ cậu ấy rất nhiều ,rất nhiều thứ ,kể cả việc lợi dụng tình cảm đó để ....., sai lầm, tất cả đều là sai lầm.......

Về đến nhà cô thấy mọi thứ đều sạch sẽ tươm tất ,ngạc nhiên khi nhìn thấy bữa cơm ngon lành bày ra trước mắt ,cô ngỡ rằng mình thực sự đang mơ, hay là đói quá hoa mắt chăng, lâu lắm rồi cô chưa thấy bữa cơm nào như thế này (ngoại trừ ngày dỗ của mẹ ,do cô tự tay vào bếp chuẩn bị còn bình thường toàn ăn mì gói hay mua tạm cái bánh mì).Nhìn xung quanh mọi thứ, cô thấy ba đang từ nhà tắm đi ra, thấy con gái về ông Tô vui mừng :'' Về rồi hả Nguyệt ,cất đồ đi rồi xuống ăn cơm đi con''

Cô ngạc nhiên đến xúc động hỏi ba:'' Hôm nay là..à''

-'' Ba xin lỗi con vì phải để con phải buồn trong suốt thời gian qua ,ba đã không làm một người ba tốt ,kể từ khi mẹ con mất đi ,ba không chăm lo cho con để con phải tự lo lắng một mình ,ba hứa từ nay ba sẽ là người ba tốt ,không rượu chè nữa ,sống cùng con đến hết đời'' Giọt nước mắt xúc động rơi xuống trên khóe mi của người cha, người mà có lúc cô từng không muốn nhìn thấy trên cuộc đời này.

Nước mắt cô lăn dài trên má ,chạy đến ôm chầm lấy ba , đây chính là người đàn ông cô ghét nhất mà không thể nào từ bỏ được, đã từ lâu ,rất lâu rồi cô chưa cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy cứ xà vào lòng ba rồi khóc như một đứa trẻ .Từ nơi sâu thẩm trong tái tim cô ,cô có thể cảm nhận được rằng ba cũng đang rất hạnh phúc.

Ba đẩy cô ra lau đi những giọt nước mắt rơi trên má con gái ,kìm lòng nở nụ cười thật ấm áp :

'' Thôi nào ,không mè nheo nữa ,ăn cơm thôi ,con không đói sao,ba đói lắm rồi" Giọng ba đầy hạnh phúc.

-'' Vâng ạ" Cô trả lời thật ngọt ngào ,chạy lên lầu thay quần áo ,nhìn mình trong gương cô thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.Chiếc miệng xinh xắn của cô không ngừng mỉm cười kể cả khi ăn cơm cùng với ba.

Đến bây giờ cô mới nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của ba , thấy rõ những nếp nhăn đang hiện lên trên trán theo tuổi tác ,thấy làn da nâu sạm vì uống rượu lâu ngày ,và thấy cả niềm hạnh phúc tột cùng của ông.

Nhớ đến những ngày còn nhỏ đi học cấp một ,bạn bè được người thân đưa đón ,cô cũng ước gì có ba đến đón cô dù chỉ một lần ,một lần thôi cũng được ,nhưng ba chẳng đến ,cả ngày chỉ làm bạn với rượu,sáng thì đi đằng sáng ,tối thì đi đến khuya mới về .Mỗi lần như vậy cô đều thấp thỏm đợi ba về ,có khi ngủ quên lúc nào không hay, nhưng sáng mai ngủ dậy luôn thấy mình nằm trên chiếc giường thân quen .Mẹ mất sớm, nghe mọi người kể lại ngày trước gia đình cô cũng khá giả mở một công ti riêng nhưng do sự cố gì đó trục trặc phải phá sản .Mẹ đau buồn mà qua đời còn ba do đau khổ vì mất vợ ,vừa vì chuyện công ti cứ thế mà sụp đổ .Còn về phía ông bà nội ngoại hai bênđều hắt hủi vì sợ mang tiến xấu,chẳng biết mặt ông bà nội ngoại ra sao ,nên cô sớm không quan tâm đến họ từ nhỏ.

Cũng may ,chị Lưu thương cô ,biết cô trong lần chị bị dật túi ở chợ ,cô đã dũng cảm đuổi theo tên cướp lấy lại được túi cho chị, khi đó cô mới 12 tuổi.Chị Lưu biết được hoàn cảnh Minh Nguyệt khó khăn nên giúp đỡ cô rất nhiều ,chị xem cô như người nhà của mình .Chị đã 50 tuổi rồi ,có lúc mấy đứa nhân viên hay chêu gọi chị là bà Lưu, chị thường gắt bọn chúng ,rồi bắt chúng nó kêu bằng chị ,nhất quyết không được kêu bằng bà .Bởi vì sợ già ,sợ xấu .Đôi lúc rảnh rỗi chị và cô hay ngồi tâm sự , số tiền học của cô đều một tay chị chu cấp.Chị thương cô lắm, đôi lúc cô còn có suy nghĩ rằng chị Lưu như là mẹ của cô vậy ,nên cô rất quý chị xin được vào làm để trả ơn , cô từng nói với chị rằng nếu sau này cô có thật nhiều tiền sẽ báo đáp lại công ơn của chị,nhưng chị chỉ cười rồi xoa đầu nói'' Không cần đến mày nuôi chị ,lo được cái bản thân mày đi đã''.

Cũng chính vì lần giật túi năm ấy ,đã cho cô một kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên về hình ảnh người con trai năm đó.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro