Chương 3 : Bóng đêm bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cũng là lúc những con thú săn mồi về đêm xuất hiện ,cũng là lúc cô trở lại với công việc mọi ngày.Cô chia tay ba sau bữa cơm tối, ba hoàn toàn biết về công việc cô đang làm vì chị Lưu là người luôn trợ cấp cho con bé tiền học phí.Bởi vì bản thân ông chẳng đủ tư cách để lo cho cô mọi thứ.

Cô gọi một chiếc xe taxi đến chỗ làm ,vừa mở cửa xe ra ,bỗng có một người đàn ông trạc tuổi kéo tay cô lại ,mọi hành động đều tê liệt.

Ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng ,không khí trở nên lạnh lẽo,hai hàng cây bao kín hai bên đường, với cái cảnh chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu ,đành phải ngồi yên chịu trận .

Ánh mắt cô liền mở to ra khi thấy trước mắt là một ngôi biệt thự to lớn huyền ảo ,kích thước khổng lồ với một hàng xe hơi đắt tiền sản xuất có hạn trên thế giới.Nói thật lúc đó cô chỉ muốn la lên ,nhưng cô đã làm gì nên tội để phải lọt đến nơi đây.Mọi thứ như chỉ có trong tưởng tượng ,hôm nay quả thật như được mở mang tầm mắt.

   " Cô Minh Nguyệt mời cô vào trong ,ông chủ đang đợi cô"
  Cô gật đầu rồi bước vào trong .

  Ánh mắt cô bị thu hút bởi cấu trúc thiên về cổ điển ,lấy gam mày đen và trắng làm chủ đạo ,làm cho kiến trúc của ngôi nhà trở nên thần bí . Người cô bỗng run lên bởi không khí lạnh lẽo của nơi đây .

   Giật mình cúi chào người đàn ông trước mặt .

" Mời ngồi" Người đàn ông cất giọng phá tan bầu không khí

"Vâng " cô đáp lại nhẹ nhàng ngồi xuống.Thoáng chốc cô chợt nhớ ra đây không phải là Lương Minh chủ tịch tập đoàn Lương gia đây sao.

" Cô không phải sợ hôm nay tôi thật tình kêu cô đến đây thật ra là để bàn với cô một chuyện ,tất nhiên là mọi yêu cầu của cô đều sẽ được thực hiện" giọng nói trầm trầm ,cùng ngữ điệu như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô có vẻ bất an, nhưng nét mặt cô vẫn tươi tỉnh.

  " Xin hỏi,chỉ là một sinh viên quèn như tôi có thể giúp gì được cho ông"

" Haha ..." lão ta cất lên tiếng cười ma mị . "Cô gái rất có bản lĩnh quả là ta không nhìn sai người ,đi thẳng vào vấn đề tôi không vòng vo nữa .Thư kí La đưa hợp đồng ra đây .Lão ra bàn tay lên ra hiệu .

  " Đây ạ " thư kí đưa bản hợp đồng cho cô.

   Cầm bản hợp đồng lên ,mọi dòng chữ đều đập vào mắt cô .
   "Cô Nguyệt ạ ,tôi nói thế này đi cho cô hiểu rõ ,hiện tại tôi biết và hiểu rõ về gia cảnh hiện giờ của cô .Nhưng con trai tôi nó đang trong tình thế nguy kịch, bao nhiêu năm nay đang tìm người có máu hợp với nó" gương mặt người đàn ông nét mặt buồn bã hiện ra trước mắt cô khác hoàn toàn với người đàn ông lúc nãy .Đúng là máu mủ ruột già không thể nào bỏ nhau được

" Bác sĩ nói rằng phát hiện ra máu của nó là máu hiếm trong đó lại có một loại vi khuẩn đặc biệt ,phải cần một người có loại máu tương đồng kháng lại loại vi khuẩn đó thì mới có thể sống sót ,càng để lâu thì các vi khuẩn ấy sẽ dần dần ăn mòn các bộ phận bên trong cơ thể."

" Tại sao lại là tôi" Ánh mắt cô đỏ lên, nghi hoặc.

" Hôm cô đi khám sức khỏe tại bệnh viện cùng với trường ,bác sĩ đã phát hiện ra trong máu của cô có chất làm tác nhân gây hại trong tế bào của nó ức chế và dừng hoạt động  Chắc bác sĩ đã nói đều đó với cô chứ."

  Đúng là có nói nhưng cô không nghĩ rằng nó đặc biệt như vậy ,chẳng trách khi xét nghiệm máu của cô ,đội ngũ bệnh viện lại mừng đến mức gặp được vàng như vậy .Thì ra là họ đã gặp được người có máu phù hợp .
 
."Tôi đã dùng đủ mọi cách đưa đến các bệnh viện lớn ở nước ngoài nhưng đều không khả thi.Tôi làm việc trên thương trường đã lâu,nhưng tôi duy nhất chỉ có một đứa con trai ,mẹ nó mất sớm từ khi sinh nó ,tôi vốn là người làm ăn không thể quan tâm nó ,giờ thì tôi cũng chỉ biết chông cậy vào cô, mọi yêu cầu của cô tôi đều sẽ chấp nhận "
   "Vậy hôm qua anh ta không sao chứ tôi nghe nói là ..." giọng nói run run của cô khiến ông ta rủ xuống, hai hàng lông mày nhíu lại để lộ vết nhăn trên trán .

  " Không sao ,nó chỉ bực tức rồi đánh vài tên nhãi ranh thôi mà " ông ta nói như chỉ là chuyện bình thường

"Không có vấn đề gì sao quả thật là cha nào con nấy" .cô nghĩ trong lòng.

Ông nói tiếp khi thấy cô tì mò về hấn :" À ,nói thật với cô là từ nhỏ nó đã thích tự lập nên nó đã ở riêng không sống với ông già này nữa "

"Thì ra là vậy " cô gật đầu .

"Anh ta biết về việc này chứ"

" Không nó không biết đâu xin cô đừng nói cho nó, nếu nó biết nhất định sẽ không đồng ý " bộ dạng năn nỉ của ông ấy khiến cô phiền lòng.

   Cô chần chừ ,cô hiểu được nỗi đau của ông ấy,cũng hiểu được nỗi đau đớn khi không có mẹ ở bên của hắn ,nhưng đây là chuyện không thể nói là đồng ý ngay được.

Mặc dù không hỏi rõ lắm về bệnh tình của con lão nhưng khi nghe xong câu chuyện cô không thể không đồng cảm.
Ánh mắt cô trở lại trạng thái bình thường : " Tôi sẽ suy nghĩ ,khi nào có kết quả tôi sẽ chủ động liên lạc với ông".Nói xong cô cầm bản hợp đồng rồi bước đi

"Vậy mọi việc đều nhờ cả vào cô, con trai tôi đang ở trong bệnh viện chờ cô,thư kí La ,đem cô Nguyệt về."

"Dạ vâng" hắn cúi đầu kính cẩn .

Chiếc xe hơi càng lúc càng tiến xa phía biệt thự ,nhưng sao lòng cô nặng chĩu thế này .hazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro