Chap 24: Sự thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoa Yên quay lại nhìn Lâm Dũng, giọng anh thoáng nét âu sầu, cô hận ánh chiều tà tràn trên khuôn mặt anh khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm ấy, nhưng cô biết anh đang rất buồn.

- Sao anh lại hỏi em vậy ? ý anh là sao?

- Không có gì , anh chỉ cảm thấy hai đứa có gì đó kì lạ - Dũng là một con người nhay cảm , anh có thể cảm nhận được sự khác thường quanh anh.

Hoa Yên im lăng một lúc, hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên tiếng:

- Bọn em... yêu nhau.... à không...ừm em không biết nói sao nữa!- Cô có chút lúng túng.

Anh nghe cô nói, ánh mắt hoang mang, không khỏi kinh ngạc quay sang nhìn cô:

- Em có sao không vậy? Biết nó là loại như thế nào không?

- Em không biết , cũng không thể hiểu rõ, chỉ cảm thấy cậu ấy là người tốt.

Lâm Dũng dơ tay ra hiệu cô im lặng:

- Đừng nói nữa, em thực sự quá ngây thơ rồi. Nếu nó là một con chó sói, em sẽ là một con cừu non ngơ ngác đấy, chờ đến lúc nào đó, nó sẽ khiến em đau khổ...Nó không hề tốt như em nghĩ đâu, có một số chuyện có lẽ em không biết được... Cũng phải thôi , đáng xấu hổ!

- Không, em tin tưởng Nam, Nam là con người tốt.- Cô hướng mắt về phía xa xăm, ánh mắt nội lực và con ngươi sáng lên, đầy tin tưởng.

- Kể cả khi nó phá họai cuộc đời của một người con gái chưa đầy 10 tuổi...- Anh tức giận, buộc miệng nói ra.

- Ý anh là gì? phá hoại? Em không hiểu.

Nói xong anh quay lưng lại với cô, lấy tay tự tát vào mặt mình, tự chửi bản thân:" ngu quá , sao mình lại kể chuyện đáng xấu hổ này?". Hoa Yên hoang mang, lo lắng bất an, không chịu được, cô đứng phắt dậy, đặt tay lên vai anh, đẩy anh về phía cô, dáng vẻ tha thiết mong chờ. Lúc này trời đã gần tối, đã sắp hết giờ nghỉ giải lao, đến lúc học buổi tối. Mọi người đều vào lớp, chỉ có anh và cô là đứng như " chờ chồng" trên sân thượng. Họ nhìn nhau, bầu không khí trở nên u ám... Dũng toan trốn khỏi 'hiện trường' câu chuyện nhưng lại bị Hoa Yên kéo lại, anh ấp a ấp úng như ngậm hột thị:

- Ừ thì... chuyện là... là...

*Cheng... Cheng....Cheng..*- tiếng trống báo hiệu vào học.
Sao mà đúng lúc thế không biết. Anh nhanh trí lợi dụng lúc này:

-Thôi vào học rồi , về lớp đi em, có gì nói sau nhé!

Anh nhẹ đẩy tay cô ra, chạy như ma đuổi về phía lớp học. Bỏ cô lại với tâm trạng bất an, nhìn trời ngắm đất. Bản tính tò mò của cô lại nổi lên. Cô suy nghĩ bâng quơ , nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất trong câu chuyện ban nãy. Tóm tắt được vài từ:' phá họai giấc mơ của 1 cô gái'. Cô vừa đi vừa nghĩ, lững thững:

- Phá hoại... phá... không lẽ anh ấy làm cô ta có thai sau đó ép đi phá?... Hay là giết người diệt khẩu..?


Hoa Yên quay lại nhìn Lâm Dũng, giọng anh thoáng nét âu sầu, cô hận ánh chiều tà tràn trên khuôn mặt anh khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm ấy, nhưng cô biết anh đang rất buồn.

- Sao anh lại hỏi em vậy ? ý anh là sao?

- Không có gì , anh chỉ cảm thấy hai đứa có gì đó kì lạ - Dũng là một con người nhay cảm , anh có thể cảm nhận được sự khác thường quanh anh.

Hoa Yên im lăng một lúc, hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên tiếng:

- Bọn em... yêu nhau.... à không...ừm em không biết nói sao nữa!- Cô có chút lúng túng.

Anh nghe cô nói, ánh mắt hoang mang, không khỏi kinh ngạc quay sang nhìn cô:

- Em có sao không vậy? Biết nó là loại như thế nào không?

- Em không biết , cũng không thể hiểu rõ, chỉ cảm thấy cậu ấy là người tốt.

Lâm Dũng dơ tay ra hiệu cô im lặng:

- Đừng nói nữa, em thực sự quá ngây thơ rồi. Nếu nó là một con chó sói, em sẽ là một con cừu non ngơ ngác đấy, chờ đến lúc nào đó, nó sẽ khiến em đau khổ...Nó không hề tốt như em nghĩ đâu, có một số chuyện có lẽ em không biết được... Cũng phải thôi , đáng xấu hổ!

- Không, em tin tưởng Nam, Nam là con người tốt.- Cô hướng mắt về phía xa xăm, ánh mắt nội lực và con ngươi sáng lên, đầy tin tưởng.

- Kể cả khi nó phá họai cuộc đời của một người con gái chưa đầy 10 tuổi...- Anh tức giận, buộc miệng nói ra.

- Ý anh là gì? phá hoại? Em không hiểu.

Nói xong anh quay lưng lại với cô, lấy tay tự tát vào mặt mình, tự chửi bản thân:" ngu quá , sao mình lại kể chuyện đáng xấu hổ này?". Hoa Yên hoang mang, lo lắng bất an, không chịu được, cô đứng phắt dậy, đặt tay lên vai anh, đẩy anh về phía cô, dáng vẻ tha thiết mong chờ. Lúc này trời đã gần tối, đã sắp hết giờ nghỉ giải lao, đến lúc học buổi tối. Mọi người đều vào lớp, chỉ có anh và cô là đứng như " chờ chồng" trên sân thượng. Họ nhìn nhau, bầu không khí trở nên u ám... Dũng toan trốn khỏi 'hiện trường' câu chuyện nhưng lại bị Hoa Yên kéo lại, anh ấp a ấp úng như ngậm hột thị:

- Ừ thì... chuyện là... là...

*Cheng... Cheng....Cheng..*- tiếng trống báo hiệu vào học.
Sao mà đúng lúc thế không biết. Anh nhanh trí lợi dụng lúc này:

-Thôi vào học rồi , về lớp đi em, có gì nói sau nhé!

Anh nhẹ đẩy tay cô ra, chạy như ma đuổi về phía lớp học. Bỏ cô lại với tâm trạng bất an, nhìn trời ngắm đất. Bản tính tò mò của cô lại nổi lên. Cô suy nghĩ bâng quơ , nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất trong câu chuyện ban nãy. Tóm tắt được vài từ:' phá họai giấc mơ của 1 cô gái'. Cô vừa đi vừa nghĩ, lững thững:

- Phá hoại... phá... không lẽ anh ấy làm cô ta có thai sau đó ép đi phá?... Hay là giết người diệt khẩu..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro