Chap 23: Không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau khi mọi người cùng nhau về trường, cảnh vẫn vậy, người vẫn thế, gió vẫn thổi, chim vẫn hót,... Riêng có một sự thay đổi không hề nhẹ , đó chính là Hoa Yên và Hạo Nam. Sau chuyến đi chơi lần trước, hai người họ trở nên thân thiết gắn bó như sam. Giờ ra chơi, Lâm Dũng vẫn thường mang sách qua dạy cho cô môn Lý. Nhưng dạo này lại khác, cứ mỗi lần anh đến gần cô là y như rằng, Nam lại chạy đến phá đám. Lúc thì ngồi cạnh cô, lúc thì ngồi đối mặt với cô, sến sẩm vô cùng. Phản ứng của cô chẳng mấy nặng nề, chỉ tươi cười , ngại ngùng, chốc lát hai người lại trêu nhau. Lâm Dũng có lúc gắt lên, đập phịch quyển sách xuống bàn:

- Hoa Yên em có muốn học nữa không?

Cả lớp giật bắn mình , im như phỗng không ai dám nói 1 lời, cô cũng trố mắt lên nhìn, ngạc nhiên trước phản ứng của anh, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hạo Nam ban đầu cũng ngơ ngác , sau đó chuyển biến 360 độ sang sắc thái khinh bỉ:

- Anh gắt cái gì? Anh không dạy thì em dạy!

Nghe vậy , cô quay qua lườm Hạo Nam. Anh không nói gì, Lâm Dũng nói nhẹ mà đầy sự lạnh lùng:

- Đi qua chỗ khác chơi!

Vốn định đáp lại nhưng nhìn Hoa Yên xua tay nên anh tém tém lại. Anh nghe lời cô, 4 con mắt nhìn nhau trừng trừng thật đáng sợ. Đám họ giải tán, bọn trong lớp nhìn nhau xôn xao, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt hoang mang, bất an kèm theo sự nghi hoặc. Đến cả Nana thân với cô như vậy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô quay qua quay lại, hỏi 4 phương 8 hướng, ai cũng lắc đầu. Sau đó Dũng và Hoa Yên lại bắt đầu công việc của họ. Không khí cũng bớt căng thẳng hơn, sự vui vẻ thường ngày đã trở lại.
Giờ ra chơi, cô một mình lên sân thượng của dãy nhà chính, thơ thẩn ngồi ngắm trời chiều. Ánh nắng man mác mang theo cả hồi suy tư. Càng ngắm càng có cảm giác nôn nao. Cô tự độc thoại một mình:

- Phiền phức chết đi được! Lân Dũng làm sao vậy nhỉ? ...Anh gắt cái gì? Dũng chết tiệt, Dũng xấu xa!...- cô vừa bức xúc vừa xé tan mảnh giấy trên tay.- À không biết có nên bảo với anh ấy chuyện mình với Nam không nhỉ? Thôi ... để sau này vậy!

Cô gục mặt xuống đầu gối, mái tóc ngắn xoã xuống, che đi phân nửa khuôn mặ nhỏ nhắn xinh đẹp. Đang yên, cô giật thót tim, tự nhiên có người đến vuốt nhẹ vào tóc cô:

- Ai vậy?

Cô ngước mắt lên nhìn, ánh nắng chiếu một nửa trên người cô, nửa kia đã bị Lâm Dũng che khuất, ánh chiều tà phản quang lên người anh đẹp vô cùng. Chưa bao giờ cô thấy anh đẹp như thế. Cô cứ ngẩn người mãi, ngắm nhìn anh, nôn nao trong lòng, cảm xúc không ổn định. Anh nhẹ cười, ngồi xuống bên cạnh cô, cô vẫn nhìn anh, mái tóc cô che đi khuôn mặt, anh nhẹ nhàng gợt dải tóc mượt mà của cô gài vào bên tai. Cô có chút lúng túng nhưng vẫn kệ anh. Hai người ngắm nhìn hoàng hôn một lúc , anh lên tiếng:

- Em vơi Hạo Nam có tình cảm gì với nhau thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro