Chap 22: Way back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô dìu anh đứng dậy, hai người khoác vai nhau âu yếm đi ra tiếp. Đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm và ấm áp. Họ phải đi quãng đường khá xa mới có thể leo lên được trên vách. Xuống thì dễ chỉ vèo một cái nhưng lên thì rất khó, núi đá nhấp nhôm trùng trùng điệp điệp...bao nhiêu khó khăn trước mắt. Hoa Yên với cái chân đau trầy xước khắp người, Hạo Nam với cái chân gãy, sứt đầu mẻ trán( nói quá), sứt hết người. Vốn dĩ không thể leo nổi nhưng với tình yêu và quyết sống họ đã vượt qua tất cả, cùng nhau cố gắng. Suốt quãng đường hai người nói chuyện với nhau ríu rít, nhanh và nhiều đến mức có những lúc không hiểu đối phương đang nói gì. Có lúc ngọt ngào , có lúc khó hiểu, lúc lại cãi nhau.

- Hạo Nam chúng ta sắp đến nơi rồi.

Cô hào hứng chạy lên nhìn , quên luôn anh ở phía sau.
Anh cũng nhìn nhưng chẳng hề vui vẻ , ngược lại còn tỏ ra chán nản:

- Haizzz... con đường sao không xa thêm tí nữa nhỉ. Còn chưa được thử cảm giác sinh tồn mà.

Cô quay ngoắt lại nhìn:

- Đê tiện!
- Em bảo ai đê tiện cơ?
- Anh đấy.
- Em không phải là anh sao biết anh đê tiện? Chẳng lẽ em hiểu anh đến vậy cơ à?
Cô lườm nguýt , vui vẻ quay đi.

Con đường đến biệt thự không còn xa nữa, qua 1 con suối, đi tiếp ngọn dốc cao 4 m nữa là tới. Nói vậy chứ cũng chẳng phải dễ dàng. Nhất là với hai người bị 'trọng thương', bây giờ không lê nổi bước chân. Đành lực bất tòng tâm, chờ người tới cứu.

- Có- ai - không-cứu-tôi-với....!!!
Từ đêm qua đến giờ, mọi người vẫn rất chăm chỉ đi tìm hai người họ, loạn hết cả lên. Nana khóc hết nước mắt, Vương Khải ở bên an ủi. Lâm Dũng và mọi người từ sáng đã rối lên đi tìm.

- Hoa Yên , em ở đâu?- Lâm Dũng chạy tứ phương.

Vương Không cầm loa hét rõ to:

- A lô, a lô Hạo Nam, Hoa Yên... nghe rõ trả lời ,nghe rõ trả lời...Anh chị đang nơi nao lên tiếng đi ạ!

Trò đùa tai quái của Vương Không làm cho cả đám phì cười nhưng cũng chưa giảm bớt được lo lắng. Kim Thuần Hi chạy lại, túm cổ áo Tiểu Không:

- Cậu có thôi ngay đi không? Mau vào rừng hét, loa ở đây có tác dụng gì...

Nghe vậy cả bọn mới nhớ ra hôm qua Hạo Nam có gọi về, liền chạy hết vào rừng tìm kiếm.
Cuối cùng Lâm Dũng đã nhìn thấy hai người họ cách đó không xa. Cười vui vẻ, ngả nghiêng vào nhau, thân thiết đến mức nhìn qua cũng biết họ có tình cảm. Tiểu Dũng có linh cảm không tốt về mối quan hệ này, vội gọi lớn:

- HOA YÊN, ĐỢI ANH QUA ĐÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro