Chap 21 : Lời tỏ tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Không bao giờ, cậu tự lực gánh sinh đi. Sau này có vợ chắc cô ấy sẽ khổ lắm đây...- Cô cười tít mắt
-Sau này cậu không phải chịu khổ vậy đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu suốt đời...- Anh đắc ý tự hào rồi sức nhớ ra không hiểu mình đang nói gì. Hai người nhìn nhau vẻ vừa ngại vừa ngùng. Mãi sau mới đính chính lại:
-Coi như tôi chưa nói gì, 'Sói mắt trắng' qua đây đỡ đại ca nào.
Không khí căng thẳng lúc nãy dần dịu đi, lại bắt đầu trò đùa quỷ dị.
- Kẻ vong ân bội nghĩa này sẽ cho cậu nến mùi.
Cô chạy lại chỗ anh, cố sức lắm mới đỡ được anh dậy, vừa đi đước vài bước , anh cằn nhằn:
- Này cậu không ăn cơm đầy đủ à, có mỗi chuyện dìu cũng làm không xong
- Nè, cậu quá đáng thật nha...- Cô tức tối, hẩy tay, anh ngã nhào xuống đất.
Vẻ mặt khó hiểu và ngây thơ như muốn nói tôi đã làm gì sai, cô bạo lực chết đi được. Cô lấy lại tinh thần nhắm mắt cười sắc sụa, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Xin lỗi xin lỗi.., tôi không cố ý.. nhưng(haha) nhìn mặt anh bây giờ tấu hài kinh..
Anh nhìn cô , cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Trong lòng nôn nao bồn chồn. Cô cười tươi như toả ra ánh mặt trời,như hoa nở buổi sớm ... núm đồng tiền hai bên má hiện ra khiến cô càng trở nên xinh đẹp.Anh nhìn cô tỏ vẻ nghiêm túc, tay anh nắm chặt hai hòn đá đến mức chảy cả máu nhưng vẫn không kìm nổi cảm xúc, lắp ba lắm bắp:
- Tôi thích cậu...- Chưa kịp để cô phản ứng, anh luồn tay qua cổ cô kéo cô vào lòng, hôn cô, siết mạnh vòng tay.
Cô trợn tròn mắt định kháng cự nhưng rồi cũng nhắm mắt cảm nhận. Cái cảm giác nôn na bôn chồn, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Máu chảy tốc độ nhanh hơn, não hoạt động chậm lại. Khiến con người ta có cảm giác thật kì lạ.
Trong đầu cô suy nghĩ đấu tranh tư tưởng:
- Buông anh ấy ra, mày làm vậy có lỗi với Lâm Dũng lắm đó.- Thiên thần
- Ngốc à, mày với Lâm Dũng chẳn là gì của nhau cả. Huống hồ mày cũng thích Hạo Nam..- Ác quỷ
- Kể cả vậy nhưng cũng không nên đến mức này. Chuyện này nên suy nghĩ kĩ.- Thiên thần ngây thơ
Ác quỷ cười nham hiểm:
- Còn phải nghĩ, thích rồi nói luôn cho cả hai đỡ phải chờ đợi.
Hai nhân vật trong đầu bỗng dưng biến mất, cô chợt tỉnh lại, đẩy anh ra. Đưa tay lên môi, lắp bắp:
- Cậu.. cậu vừa làm gì vậy?
Hạo Nam cắn môi, lấy lại bình tĩnh , quả quyết:
- Lời tôi nói là thật, Hạo Nam thích Hoa Yên là thật...- Anh bỗng hét to-.. rất thích là đằng khác.
Cô thơ thẩn, ngơ ngác, không khí dần trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, lá ngừng kêu,... cho đến khi... Hoa Yên mỉm cười trở lại, cô suy nghĩ rất lâu, sau đó như một đứa trẻ, chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Tôi cũng thích cậu. - Sự rộn rã háo hức trong từng biểu cảm, hành động của cô khiến mọi thứ trở nên sinh động, hân hoan hơn bao giờ hết.
Lúc này Hạo Nam mới thở phào nhẹ nhõm, anh còn đang tính nếu cô tức giận , không đồng ý anh sẽ tìm cách chuồn lẹ hoặc biện cớ. Thật sự ngoài sức tưởng tượng. Việc anh cần làm lúc này là ôm cô thật chặt, nắm lấy tay cô để cảm nhận niềm hạnh phúc.
- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Cậu nói của anh như lời hứa định mệnh, có thể coi như lời đính hôn. Nhưng quả thực, những câu nói như vậy không thể nào tin được. Chỉ cần một sự việc nhở đi chệch quỹ đaoj của từ ' mãi mãi' sẽ khiến mọi thứ tan thành mây khói. ~ Lời hứa vẫn là lời hứa , còn sự thật vẫn cần để thời gian chứng nghiệm~ Tương lai hạnh phúc hay đau khổ vẫn không ai dự báo trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro