Chap 20: Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chưa kịp làm gì, anh đã ngất lịm đi, không còn biết gì cả. Hoa Yên lay người anh:
-Hạo Nam, tỉnh lại đi, làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà... Nước mắt nước mũi giàn dụa ra.
Cô gắng sức lấy lại tinh thần, khoác vai anh, đưa anh vào trong hang nhỏ để qua đêm. Thật không may, lúc cô nâng anh dậy, chiếc điện thoại đã văng mạnh ra, rơi xuống đất, vỡ nát cả màn hình. Cô bất lực:
- Haizz... sao mình lại hậu đậu thế nhỉ.
Cầm đèn pin soi, chân anh máu mê bê bết, bị thương rất nặng, đầu còn chảy máu. Soi xung quanh chẳng thấy cái gì còn sử dụng được. Cô xé tạm áo mình ra, băng bó vết thương cố định phần chân, cầm máu phần đầu. Có lẽ ở đầu chỉ bị trần không có gì đáng ngại. Cô mệt quá, cũng thiếp đi luôn.
Ánh nắng soi chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc, trong cơn buồn ngủ cô sực nhớ ra cạnh mình còn có Hạo Nam. Anh vẫn yên vị nằm đó, nhưng mắt mở thao láo, có lẽ là đau lắm. Cô tỉnh rồi anh mới miễn cưỡng đùa vui:
- Ngủ say như chết ấy, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Cô đỏ mặt lườm anh:
- Hừ...tối qua tôi khong giúp anh có lẽ giờ thành mồi cho động vật rừng rồi.
Hạo Nam bất lực nhìn qua toàn bộ thân mình, cô cũng theo anh nhìn qua.
Sửng sốt sau khi được cô băng bó, thân hình anh còn tàn tạ hơn trước, anh thất vọng:
- Con gái gì đâu mà thô lỗ quá, băng bó xấu vậy...
Cô quay đi cười trừ:
-Đúng vậy đấy, mặc kệ anh, tôi đi đây.
- Chị à, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa,...à, không không không,chị có lương tâm cứu em 1 mạng sau này nhớ ơn cả đời...- Anh cầu xin tha thiết.
- Thôi được , nể tình cậu gọi chị- em, chị đây cứu cậu 1 mạng.- Cô vênh váo.
Cô dìu anh ra ngoài, vừa đỡ anh dậy, chân cô đau nhói, có lẽ trật khới rồi, không bước nổi.Anh thấy vậy cố nhướn người ,bảo cô ngồi xuống rồi cầm lấy 1 chân cô, đặt lên đùi anh, nắn bóp, nhẹ nhàng.
- Đỡ nhiều hơn chưa?
Cô đơ người ra rồi bất giác hét lên:
- AAA! Đau quá định giết người à?
Nghe cô kêu đau, anh ngượng ngùng gãi đầu , nhẹ nhàng thổi vào chân cô, vừa nắn vừa bóp.
- Xin lỗi nhé ! Nhưng cố chịu đau chút nữa sẽ khỏi.- Anh cố gắng để không khiến cô đau- Đỡ hơn chưa? Này!
Cô nhìn chằm chằm vào Hạo Nam ,ngớ người ra, Anh đập vào chân cô.
Cô say sưa trước vẻ đẹp của chàng trai 18 tuổi, dịu dàng , dễ thương. Phản ứng chậm mấy giây , cô co chân lại, mắt đỏ hoe.
- Cậu điên à? Làm gì thế.
Chảy nước mắt là do sự kích thích của dây thần kinh đến não. Nhưng không phải vào lúc nào cơ thể cũng nghe lời não, nhân chuyện cô nhìn chằm chằm vào anh , anh nảy ra 1 ý định để trêu ghẹo cô:
- Tôi đẹp trai lắm đúng không? Sao cứ nhìn mãi thế?
- Bớt ảo tưởng đi đồ tự luyến- Hoa Yên ngượng ngùng đỏ mặt quay đi.
- Thế mà chẳng biết ai nhìn " đồ tự luyến" này như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ai nhìn cậu, mơ đi.- Cô khập khiễng đứng dậy, vẻ mặt khó coi rồi quay đi mỉn cười sung sướng- Chẩn bị về thôi.
Ánh nắng chiều xuyên vào trong hang, chiếu vào thân hình mảnh mai và mái tóc suôn mượt khiến cô trở nên quyến rũ. Mặc dù không muốn để ý nhưng anh vẫn bị vẻ đẹp đó cuốn hút. Khuôn mặt phản bội hiện rõ hai chữ " Biến thái" . Cô vẫn mải mê nhìn trước ngó sau để tìm cách thoát khỏi nơi rừng hoang sương muối này.
- Hạo Nam đứng dậy qua đây rồi đi. Lúc này, hồn của anh mới trở lại xác , lấy lại tinh thần, anh làm nũng, giọng như 1 đứa trẻ lên 3:
- Cậu không biết thương người đã cứu cậu gì cả, ít nhất cũng phải qua dìu tôi đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro