Chap19: thiếu ai nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói xong Nam đứng phắt dậy bước đi cứng rắn, còn Dũng cười mỉa mai.
Tối hôm đó , trời mát mẻ vô cùng , Hoa Yên cùng đám bạn ra biển chơi. Quay đi quay lại mỗi đứa đi một hướng. Lại chả ai cầm điện thoại nên liên hệ rất khó. Tiểu Yên lạc vào rừng nhân tạo gần đó, mất phương hướng , trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ. Cô hét lên cầu cứu:
- có ai không ! Cứu tôi với , có ai không?
Đi vòng vòng một lúc , không thấy gì , hốt hoảng, cô vấp ngã vào hòn đá lao xuống vực . Gần đó có tiếng bước chân giống như của ...
Họ nhìn thấy cô bị như vậy nhưng không hề cứu cô mà cứ vậy đi coi như không biết.
- đừng đi mà , cứu tôi với.
Họ xì xào một lát rồi nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Người con gái hào kiệt kia lại phải tự lực gánh
sinh tìm cách thoát khỏi đây:
- Aaaaaa!.. đau quá
Cô đau đớn kêu lên , có lẽ vết thương ban nãy rất đau.Trầy hết chân hiện tại không thể nhức nổi.
Một lúc sau , mấy đứa nhìn nhau, tụ họp gần biệt thự, Vương Không ngơ ngác:
- hình như thiếu ai đó...? Hoa Yên đâu.?
- không lẽ cậu ấy bị lạc à - Thuần Hi lo sợ, mọi người trở nên hoang mang.- phải đi tìm cậu ấy thôi.
Đến cả đám Nam đang chơi điện tử cũng hoảng loạn.Phan vĩ Hân và Hảo Lan - bạn chơi cùng, hai người có vẻ lo sợ:
- lo..lo cái gì ...có khi cậu ấy mệt quá nên ở trong phòng hoặc đi tản bộ cũng nên...vào trong trước đi ngoài lạnh lắm.
Nói xong , hai cô chạy vào trong phòng trước , Vương Khải an ủi mọi người.
- thôi không sao lát nữa cậu ấy về mà. Đừng lo nữa vào trong trước đi.!
Nói xong mọi người đi vào trong nhưng trong lòng Na và Dũng vô cùng bất an. Đợi nửa tiếng không thấy cô trở về, đợi mãi , Hạo Nam xông lên đi tìm:
- không được... tôi phải đi tìm Hoa Yên .
Anh cầm theo chiếc điện thoại và đèn pin rồi đi luôn.Thấy thế Lâm Dũng cũng chạy theo hớt hải:.
- tôi đi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro