Chap 27: Câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe anh kể, cô chẳng dám nói gì , chỉ tỏ vẻ bất an, cô dằn vặt lương tâm là do gia đình cô không chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết nên mới xảy ra chuyện như vậy. Trời bắt đầu nắng to, lúc này gần giờ nghỉ trưa, anh kéo cô vào trong lán, dặn cô chờ anh một lát rồi đi mất. Cô thơ thẩn ngẩn ngơ, suy nghĩ về cô gái tên Trương Tiểu Tuyêt ấy:

- Này.. cầm lây đi!

Lâm Dũng trở lại, cầm theo hai hộp cơm. Cô cười nhẹ, đặt hết đồ ăn xuống, vừa ăn vừa nói:

- Kể đến đâu rồi nhỉ?

- Đính Ước.

-Sau đó... thực ra nếu Nam cản cha nó lại thì Tiểu Tuyết cũng không phải sống ở nơi đất khác quê người như vậy. Nghĩ đến mà thấy thương. Cha anh không cho phép nên anh cũng chẳng làm gì được. Nếu vậy thì còn quá bình thường... bọn họ huỷ hết giấy tờ tuỳ thân của nó đi làm nó khổ sở. Nghe vậy chứ lâu lắm rồi anh cũng chưa có tin tức gì của nó.

-...- Cô không nói , chỉ im lặng nghe và ăn như một con heo.

- Nó có một giấy triệu tập vào trường tài chính ở Pari nhưng cũng bị Nam đóng băng. Vậy là ước mơ lớn lao của con bé chính thức có một tảng đá nặng chắn ngang...Có lần uống say, Nam còn hét lên rằng vẫn yêu Tiểu Tuyết.. anh chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa?!

Hai người kể chuyện cho nhau nghe, chỉ xoay quanh chủ đề Nam và Tuyết. Khi ăn xong cô dọn vỏ sang một bên, mặt quyết tâm, nghiêm túc nói sự thật cho Dũng nghe:

- Thực ra người phải nuôi dưỡng cô em họ ấy của anh là thuộc về gia đình em, nhưng cha mẹ em không đồng ý nên.. nên...

Cô vừa nói, vừa dơm dớm nước mắt, mặt anh chẳng mấy ngạc nhiên vì anh đã biết chuyện đó từ lâu rồi. Anh kéo cô lại gần, nâng khuôn mặt đáng thương của cô lên, lấy tay lău nước mắt cho cô, an ủi:

- Anh biết mà nhưng anh sẽ không trách bất cứ ai đâu! Tuyết là người rộng lượng, em ấy sẽ không để bụng đâu.

Nghe anh nói vậy, cảm xúc vỡ oà, cô khóc thất lớn, dựa đầu vào vai anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, nắng dịu dần, mây che khuất mặt trời, gió thổi đìu hiu, cái nắng của trưa thu cũng dịu lại... khoảng không thật tươi đẹp.Vô tình...

- Này cậu có thấy Hoa Yên đâu không? Từ trưa đến giờ chưa nhìn thấy đâu cả?- Nam cuống cuồng đi tìm.

- Không biết, nhưng Lâm Dũng thì có, mới thấy cõng nhau lên sân thượng xong , cách đây khoảng hơn tiếng... - Vương Không trêu đùa, không hề nhận ra được tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Mặt Hạo Nam trắng bệch như chẳng còn giọt máu nào, khuôn mặt vô cảm đến sợ hãi:

- Đồ điên!

Anh phi như bay lên sân thượng như ngựa mất thắng. Vừa đúng lúc nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau. Anh tròn mắt nhìn, mặt bắt đầu biến dạng, tức giận, ngọn lửa điên cuồng nổi lên:

- Lâm Dũng anh đang làm gì vậy?

Hạo Nam phi tới , đấm thẳng vào mặt Lâm Dũng. Dũng và Hoa Yên ngơ người, đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thực ra Nam cũng có logic của nó, làm gì có thằng con trai nào nhìn thấy người mình yêu ôm cùng vơis người cũ mà giữ được bình tĩnh. Cô chạy lại, đỡ Dũng đứng dậy, chỉ vào mặt Nam:

-Cậu điên à? Có biết mình đang làm gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro