Chap 28: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chẳng biết nói gì, chỉ im lặng, ánh mắt như muốn giết chết Dũng. Anh cũng chẳng kém cạnh, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Nam:

- Tên bệnh hoạng nhà cậu, bao nhiêu năm rồi vẫn trẻ con như vậy, chẳng lớn lên được chú nào. Chẳng trách sao em tôi lại sống khổ như vậy.
Nam rât tức giận, có vẻ như sắp bùng nổ, nhưng vẫn rất cố kìn chế cảm xúc của mình, không đánh nhau. Vừa đúng lúc Hoa Yên muốn nói chuyện với anh, nên bảo Dũng tránh mặt một lát. Bốn con mắt của hai thằng con trai nhìn nhau như muốn xé toạc bầu trời. Một sự nguy hiểm không hề nhẹ.
Nam chẳng nói, quay lưng với Hoa Yên. Giọng cô trầm lại, giọng buồn rầu
- Cho tôi một lời giải thích!

Hạo Nam quay lại nhìn cô, ánh mắt hoang mang, ngây thơ tỏ vẻ vô tội, anh thanh minh:

- Tại vì nhìn thấy em và anh ấy ôm nhau, anh không kìm chế được.

- Không phải chuyện đấy... Tiểu Tuyết?- Cô thở dài trong sầu muộn.

- Em biết hêt rồi?

- Ừ- lạnh lùng.

- Anh xin lỗi, vốn định kể cho em nhưng lại không có cam đảm. Nhưng anh thề, người anh yêu chỉ có mình em , không hòn người nào khác.

Anh lại gần cô, càng tới gần, cô càng lùi ra xa. Nắng chiếu bóng hai người cuống mặt sân, rát hết cả người, nhưng cô vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ:

- Anh có biết rằng... hứa là một chuyện nhưng làm là một chuyện khác không? Em thật sự mất niềm tun vào anh rồi đấy!

Trong lúc hai người gắt gao trên sân thượng thì dưới lớp lại vô cùng ầm ĩ, bàn tới bàn lui về câu chuyện tình tay ba. Nana vui vẻ:

- Ùi dào! Hạo Nam với Hoa Yẻn là một cặp mà, anh Dũng chỉ là anh em thôi!

Vương Khải chen ngang lời Nana , đập vai cô:

- Sao cậu lại khẳng định thế? Chẳng lẽ cậu... cậu ghích Lâm Dũng?!

- Ý cậu là sao?- Nana vênh mặt.

-...(blu bloa)

Hai thanh niên cãi nhau một lúc nhưng có vẻ là chẳng mấy gắt gao, tràn đầy vị ngọt của tình yêu. Không và Hi đứng ở ngoài, nhếch mép cười, hai đứa trẻ âm thầm chuồn ra ngoài. Không ngờ lại gặp Dũng, anh bị đánh đến mức sưng hết má lên, có vẻ rất đau. Hi chạy lại, đỡ lấy anh, lấy thuốc và băng gạt xử lú vết thương. Nghe anh kể tóm tắt, Không chạy như đúng rồi lên sân thượng mặc dù không liên quan, đứng cửa hóng. Hi cười khinh bỉ:

- Đồ trẻ bà!

- Em cũng đi xem sao!- Dũng ân cần.

Thấy vậy, Hi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, chẳng biết vừa bảo ai trẻ con. Hai người đứng ngoài, ngóng câu chuyện.
Nam ngọt giọng, van xin:

- Anh xin em mà, tin anh đi, trước giờ anh chưa làm việc gì thẹn với lòng. Người anh yêu không có ai khác, chỉ có em. Tin anh đi...

Nhìn khuôn mặt đáng thương của anh, thương đến đá cũng tan chảy hống chi lòng người. Cô thương anh lắm, chẳng muốn như vậy chút chút nào, đành đồng ý:

- Vậy ... em tin anh lần này thôi nhé! lần sau có chuyện gì phải nói cho em biết trước, em không muốn nghe lời nói xấu nào từ người khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro