Chap 29: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cô quay đi, bước về hướng cầu thang. Nam bước theo, kéo tay cô, quay người cô lại, ôm chặt cô vào lòng:

- Cảm ơn em nhiều vì đã tin tưởng anh!

Lòng cô nhẹ nhõm được phần nào, cô khóc trên áo anh, nhoà đi nỗi nghi hoặc. Nam cũng tự hứa rằng sẽ chăm sóc cho cô, lo cho cô thật tốt, không phải để cô khổ như vậy nữa. Hai người họ cùng sánh vai nhau trong sự tin tưởng và hạnh phúc. Vừa đẩy cửa ra" Rầm". Không và Hi ngã nhào xuống đất, ngay dưới chân giày của Nam. Anh lườm hai người:

- Hai người đang làm gì ở đây thế?

Sự ngại ngùng, khó nói, mất hết liêm sỉ của hai người khi dứng ngoài nghe lỏm chuyện.Vương Không cười trừ:

- Đâu... đâu... bọn mình vô tình đi qua đây, vô tình nghe thấ nên mới... nên mới à Hi cậu có chuyện gấp mà! Chúng ta mau đi thôi!

- À ừ... mau đi thôi!...- Vẻ luống cuống.

Hoa Yên không nói gì, chỉ cười nhẹ. Hai người lại nắm tay nhau đi qua các lớp học trước sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người.
Họ chẳng qua tâm đến những lời đồn, chỉ cần họ tin tưởng nhau là đủ.
Hoa Yên và Hạo Nam đã chính thức tuyên bố với mọi người họ là của nhau, chẳng hề quan tâm đến dư luận, bây giờ chỉ cần hai nguòi tin tưởng nhau là đủ.
Lâm Dũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản hai người họ bên nhau nữa, lời nên nói, không nên nói cũng đã nói rồi, việc không nên làm, nên làm cũng đã làm hết rồi. Đành lặng lẽ chấp nhận hai người họ đến với nhau.
Vừa đúng lúc làm bài xong, anh hẹn Nam ra nói chuyện:

-Thực ra tôi cũng chẳng muốn cậu và Hoa Yên yêu nhau chút nào nhưng... nếu em ấy đã quyết vậy thì tôi cũng sẽ tôn trọng em ấy. Chúc phúc cho đôi bạn trẻ vậy!

Nam cười toe toét, khoác vai Dũng, thân thiết:

- Anh yên tâm tôi sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc và tôi sẽ không quên lời hứa với anh!

- Vậy thì tốt, nhắc nhẹ cậu chút về chuyện Tiểu Tuyết...

Sau đó hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự hạnh phúc. Có lẽ đã trở thành anh em tôt rồi.
Nam và Yên cùng nhau vào lớp, trong lớp họ có rất nhiều bạn... à không một số phần tử cực đoan nguy hại cho tập thể. Họ luôn nghĩ ra những câu chuyện không có thật hoặc biến tấu câu chuyện có thật để mọi người ghét nhân vật ấy. Vừa bước vào , đx nghe thấy cái giọng khó ưa, lảnh lót của Phương Nguyệt:

- Lớp mình có một số thể loại vô cùng đáng khinh miệt. Tay phải một anh, tay trái một anh, lúc người này, lúc người kia, khiến người ta thật NGƯỠNG MỘ.

Nghe Phương Nguyệt nói đến chữ " ngưỡng mộ" đột nhiên nhấn mạnh. Một sự kháy khỉa không hề nhẹ. Một đám con gái cũng hùa vào đến thêm dăm va đôi điều. Mục đích là nhắn đến Hoa Yên. Còn cô, vốn chẳng để tâm nhưng từng từ từng chữ đều là sự sỉ nhục, làm người cũng phải có liêm sỉ chứ, chẳng lẽ lại để họ yên. Chưa kịp nói gù, Nam đã chen trước, lạnh lùng đáp trả:

- Không biết gì thì đừng có nói! Im miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro