Chap 30: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Nam nói vậy, cả đám Hi Không Khải Nana chạy lại, mắng xối xả vào mặt Phương Nguyệt khiến vô chẳng nói lên lời. Chỉ im lặng mà nghe, ngậm ngùi tức giận. Thực ra trong trường chẳng ai dám nói thẳng vào mặt Hoa Yên như vậy, còn

Nguyệt chính là con đối tác công ty đang làm ăn với mẹ Hoa Yên. Được cái có nhan sắc, làm chút chức vụ trong lớp nên không muốn dính tới. Nhưng cứ thái độ như vậy, Hoa Yên sẽ không bao giờ bỏ qua cho...
Cảm. động trước hành động của mọi người cô chỉ biết cười hạnh phúc. , chẳng hề bận tâm gì cả.
" Trên đời có gì đẹp hơn thế, nhười với người sống để yêu nhau"
Bọn họ bình yên yêu , tình cảm trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Hôm nay là sinh nhật chả Hoa Yên, 13/10, Nam nhắn tin rủ cô đi chơi. Còn phải nói, đương nhiên cô sẽ đồng ý, đúng như lời hẹn, anh đến đón cô. Sau khi chào hỏi bố mẹ vợ cẩn thận, hai người cùng nhau đi. Nam nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt:

- Em muốn đi đâu?

- Đi đến nơi có anh!

- Hmmm... em học thả thính vậy ở đâu đó? Với anh thù được nhưng người khác thì không ok!- Anh vừa cười vừa làm mặt nghiêm túc.

Cô không nói gì, chỉ quay mặt đi cười trong hạnh phúc.Anh yêu cô đến vậy ư?
Đường phố vắng người, anh và cô cùng nhau trên con phố dài, lãng mạn vô cùng. Nam thể hiện phong độ, phóng xe rất nhanh, cảm giác mạnh. Cô tỏ vẻ khó chịu, có vẻ sợ, cô ôm chặt lấy eo anh, hét lớn:

- Em sợ!

- Vậy anh đi chậm chút!

Nụ cười trêu đùa của anh mang lại chút bức xúc. Anh phóng xe tới một toà nhà sang trọng. Toà nhà 13 tầng vừa to vừa rộng, có hồ bơi, khu vui chơi,... trang hoàng lộng lẫy. Vừ bước vào, có một cảm giác choáng ngợp không hề nhẹ, đèn sáng long lanh, các bàn ghế xếp ngăn nắp, đều tăm tắp, phục vụ vô cùng tận tình. Một anh thanh niên bước lại, nhẹ nhàng:

- Mời hai vị lên tầng 13, chúng tôi đã sắp chỗ rồi!

Hoa Yên nhìn chàng trai phục vụ này mãi, cuốn hút bởi vẻ đẹp trai dịu dàng. Nhận thấy sự kì lạ của cô, Nam quay lại, đặt tay lên trán cô, quay người cô lại, không cho cô nhìn anh ấy:

- Em nhìn cái gì thế?

- Anh kia đẹp trai nhỉ?- Cô hớn hở, vẻ mặt mong chờ- Nam..., hay là anh ra add weibo hộ em điiii!

Nam nhếch môi, mặt có chút khó chịu, gắt nhẹ:

- Em tự đi mà làm , anh không liên quan! Mà anh với anh kia ai đẹp trai hơn?- Nói xong anh bước đi luôn.

Thái độ của anh đã làm cô đạt được mục đích, cô chạy đến, như một con cún, ôm chặt lấy tay anh, nhõng nhẽo:

- Thôi mà, anh giận cái hì! Với em anh là hai thì không ai là nhất. Em xin lỗi mà!

Anh nghe cái giọng ngọt như đường của cô sao có thể không động lòng, nhìn cô dịu dàng, đưa tay lên tát nhẹ vào má cô, bóp má, dễ thương:

- Thôi được, nghe em hết! Chúng ta đi thôi.

Hai người vui vẻ ôm nhau đi lên tầng 13. Anh phục vụ đẹp trai quay mặt lại nhìn hai người, ánh mắt có vẻ trầm trầm và có chút mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro