Chap 6: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng đi ! Đừng đi , đừng bỏ tôi lại mà . Xin mà ...
Cô khóc , toát hết mồ hôi , vô cùng đáng thương . Anh nắm chặt tay cô :
- Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu hết. Ngoan nào.
Anh nằm trên ghế sofa ngủ nhưng vẫn luôn chông chừng cô, sợ cô có chuyện. Mọi việc cứ vậy cho đến sáng hôm sau.
*cốc cốc cốc*
- Hạo Nam à! Dậy đi, muộn rồi đó. – Tiếng của bác Kim Nhiên.
Anh bị đánh thức, có lẽ không quen chút nào, chạy ra mở cửa. Cô nói :
- Hai đứa dậy đi, xuống ăn sáng nào .
- Vâng ạ .
Anh quay lại phòng, đánh thức Hoa Yên nhẹ nhàng :
- Hoa Yên, dậy đi, muộn rồi lắm, chúng ta còn về nhà nữa.
- Làm gì vậy, vẫn sớm mà
Cô cáu gắt khi bị đánh thức như vậy. Đầu choáng váng, đầu tóc bù xù, quần áo bị thay đổi. Hốt hoảng nhìn :
- Sao lại là cậu ? Cậu ở trong phòng tôi làm gì ?
- Hừ ...(cười). Nhìn xung quanh xem. Ăn cháo đá bát. Nếu hôm qua tôi khong cứu cô có lẽ đã chết ở đường rồi. – Anh cười có chút thất vọng.
- Thật hay giả vờ vậy – hoài nghi.
Anh đứng dậy.
- Tin hay không tùy cô, xuống ăn sáng rồi còn về. Mau lên.
- Đợi tôi với – Hoa Yên chạy theo.
Tiếng sau, hai người về đến nhà của Hoa Yên, Hạo Nam đưa cô về tận nhà. Dương chủ tịch, Đường phu nhân lo lắng sốt ruột chạy ra.
- Ayza, con gái, lúc nào cũng để cho cha mẹ lo lắng, con có sao không? Có bị thương không?
Sau một lúc hỏi han, quan tâm mới phát hiện ra còn một nhân vật nữa đứng ngoài nhìn.
- Chào cháu...Cháu là...? – Đường phu nhân nhìn cậu.
- Dạ chào 2 bác, cháu là Dịch Dương Hạo Nam.
- À, con rể tương lai đây mà, nào ngồi đi – Dương chủ tịch vui vẻ.
Hoa Yên có vẻ rất khó hiểu, gọi là cực sốc luôn.
- Cái gì cơ ạ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro