Chap 5: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoa Yên , cậu ở đâu ? Mau ra đây đi – Hạo Nam gào to . Lâm Dũng cũng chẳng kém cạnh gì . Tìm 1 lúc , Nam Nam sững lại , đi chậm từ từ :
- Thì ra cậu ở đây , có biết mọi người cho em lắm không , Hoa Yên .
Cô sợ sấm sét , trốn ở 1 góc nhỏ ven đường , sợ đến phát ngất . Anh chạy đến ôm cô vào lòng :
- Không sao , đừng sợ anh sẽ bảo vệ em .
Cô khóc lóc thảm thiết :
- Hạo Nam là anh sao ? Em sợ lắm , anh đừng đi nhé .
- Có anh đây em không phải lo . Anh sẽ không bỏ em đâu . – Anh lo lắng cho cô
Một lát , mưa ngớt dần , anh cõng cô đi tìm nơi khô ráo để qua đem . Vì trời tối , mưa gió ầm ầm nên nhà nghỉ quanh đây đều đóng cửa cả . May sao có 1 bác gái tốt bụng qua đường nhìn thấy vậy liền giúp đỡ , cho họ vào nhà .
- Hai cô cậu đi đâu lại ướt nhẹp thế này , ấy chết cô bé lại bị thương rồi kìa .
Bác ấy nói , Hạo Nam mới để ý rằng cô đã bị thương , anh lo lắng lắm . Nhưng không biết làm sao . Người phụ nữa tốt bụng nói :
- Cháu để con bé xuống bác thay quần áo rồi băng vết thương lại cho . Nhà bác chỉ còn 1 phòng 2 đứa chịu khó ở chung . Bác lấy cho bộ quần áo nhé chàng trai . Hạo Nam vui vẻ :
- Vậy ... làm phiền bác rồi. cảm ơn bác nhiều .
Không còn cách nào khác , hai đứa lại phải ngủ chung 1 phòng . Hạo Nam xuống dưới lầu , nói chuyện với bác gái :
- Cảm ơn bác đã giúp bọn cháu , cháu là Hạo Nam con trai tập đoàn Dịch Dương. Không biết phải cảm ơn bác thế nào ạ ?
Cô ấy cười :
- Người trẻ tuổi các cậu thật kì lạ , hở chút là muốn cảm ơn – nói đến tiền . Tôi là Kim Nhiên – 56 tuổi .
- Dạ ! – Ngoan ngoãn thưa gửi .
- Thôi muộn rồi , cậu nghỉ sớm đi , mai còn về khong cha mẹ lại lo lắng không yên .
- Cô cũng nghỉ sớm đi ạ !
Lên trên lầu , anh ngồi bên cạnh cô , vuốt ve mái tóc xõa lên mặt lẩm bẩm :
- Con bé này thật đáng thương , nhưng kể ra cũng hiểu chuyện ấy chứ .
Cô bất giác , đang ngủ nắm lấy tay Hạo Nam :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro