Chap4 : Thay đổi suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó, tả mọi người đều đang đến đông đủ. Đàn anh 12/1, 11/1,10/1 rất vui vẻ. Hoa Yên và đồng bọn xuất hiện. Kim Thuần Hi và Hạo Năm đi cùng, Na Na, Vương Khải cùng xe, Vương Không đi riêng. Còn riêng hoa Yên, cô tự lái chiếc xe mới tậu từ Mỹ về khiến ai ai cũng lác mắt. Cô mặc bộ váy trắng, thả tóc, trông xinh xắn dễ thương. Thái ăn mặc rất lịch sự, tao nhã.mặc dù vậy nhưng trời đất hôm nay có vẻ không ủng hộ cho lắm. Gió nhẹ thổi rồi mạnh, trời có mây rồi nhiều mây, có lẽ sắp mưa. Nhưng những thứ đó không thể cản bước vui chơi của cả bọn.
Đàn anh Lâm Dũng đặc biệt ra cửa để chào đón Hoa Yên. Đưa tay mình như một chàng hoàng tử:
-Nào, chúng ta cùng vào nhé!
Cô thờ ơ, không quan tâm nhưng trước mặt bao nhiêu người nếu không đồng ý sẽ bất lợi cho cả hai. Lưỡng lự một chút, cô nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay của mình lên tay anh. Khi mọi người vào bữa tiệc cô tỏ thái độ:
-Anh làm khó tôi à? Không vui đâu
Và rồi mọi người lại tiếp tục vào bữa tiệc. Riêng mình cô là bỏ ra ngoài một mình ngắm trời âm u tượng tâm trạng cô, thở dài.
-Ey, làm gì vậy? Tôi tưởng cô có hứng thú với mấy việc tiếp tục này- Hạo Năm bước đến cạnh cô và ngồi xuống. Có lẽ mấy việc như vậy không hợp với anh
Cô nhìn anh, buồn rầu đáp:
-Ngồi ngắm cảnh thôi tôi không chịu được bầu không khí vui vẻ ấy
-Tôi cũng vậy
Hai người im lặng một lúc, không nói gì, đột nhiên hoa Yên bắt chuyện:
-Nè,tại sao đến giờ anh vẫn chưa trả túi xách cho tôi, định giữ làm của riêng à??
-Có thể lắm
-Bực mình à nha! Ai là người đầu tiên dám gọi tôi là"gái chơi đêm" ấy
-Chẳng là những người khác sợ nên không nói thôi
-Nhạt nhẽo....
Vừa nói cô vừa đứng dậy lên ghế ngồi
-Hoa Yên, tại sao tối hôm đó cô lại uống nhiều như vậy? Có gì buồn à?
Thực ra Hạo Nam cũng không phải là loại người vô cảm cũng biết quan tâm. Cô có vẻ rất buồn nản lòng thở dàicô có vẻ rất buồn nản lòng thở dài:
-Thực ra thì...
*Cạch*
-Hoa Yên, mọi người đang tìm cậu kìa. Ơ ... Hạo Nam thì ra không ở đây lâu vào trong đi-bạn cùng lớp
-ok
Thế là chưa kịp trả lời, chưa kịp tâm sự, bé bị người khác ngăn cản. Vừa đúng lúc Lâm Dũng lên một phát ngôn, anh dõng dạc tuyên bố:
-Thựcra ba năm qua tôi không hề mất tích hai biến mất như mọi người đoán.tôi ra nước ngoài để tìm phương pháp chữa bệnh cho giám đốc Lâm- ba tôi. Ông ấy do làm việc quá sức nên bị cao huyết áp may sao có một người bạn bên Mỹ cứu chữa. Giờ ba tôi đã khỏe lại, mọi người mọi việc vẫn như bình thường.
Nghe Lâm Dũng nói vậy, mọi người xì xào bàn tán không ngớt. Riêng Hoa Yên, cô im lặng có vẻ hiểu ra được điều gì đó. Anh nói tiếp:
-Tôi muốn gửi lời đến Dương Hoa Yên, anh xin lỗi, ba năm qua khiến em phải chịu đựng nhiều buồn bã. Và anh muốn nói rằng: Anh yêu em!!!
Nghe anh nói vậy, cô có chút rung động. Nhưng do nghĩ đến lòng tự trọng và thể diện của gia đình, cô không trả lời, một mảnh chạy ra ngoài. Hạo Nam đuổi theo cô. Đúng lúc đó trời mưa như trút nước, gió mạnh dữ dội mây kín trời, sấm sét ung tai. Ai cũng sợ hãi.Vì lo cho Hoa yên, Lâm Dũng cũng đành chạy đuổi theo. Trời thì mưa to không ai biết đi đâu để tìm hoa Yên.
_hết chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro