Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôm nay khóc to thế AK"

Châu Kha Vũ gương mặt ưng ửng đỏ vì vài ly lúa mạch màu đỏ sẫm, cười vui vẻ trêu chọc AK.

"Mày cũng khóc còn gì, phải để bồ mày vừa dỗ vừa xin ông Mi nửa mẫu khăn giấy"

AK cũng cười rất sảng khoái mà huých vai em"

"Anh khóc to hơn, Pai nó ôm anh mà muốn trụy theo"

Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày đầy tinh nghịch.

"Biết sao bây giờ, sau này làm gì còn được khóc to thế"

"Này đừng có khóc nhé, em không biết dỗ đâu, toàn Nguyên dỗ em thôi"

"Không thèm khóc với mày, tao về với bồ tao"

AK nói rồi quay về hướng phòng Lâm Mặc, trước khi đóng cửa thì liền nghe Kha Vũ gọi vọng lại.

"AK, sau này cố gắng ra cánh gà rồi hẵn khóc, nếu không mọi người sẽ đau lòng, vì chúng ta sắp phải lớn rồi"

Có một nụ cười lại nở, kèm theo đó vẫn tiếp tục là những giọt nước mắt.

"Sau này cũng nhớ đừng khóc trước mặt khán giả, vì bồ mày chỉ có thể đợi mày ở nhà thôi đấy nhé"

AK đáp lại, vội vàng quay người ôm đứa em của mình thêm lần nữa, thật sự ghét cái cảm giác sắp phải chia xa này quá đi thôi.

Sau màn dặn dò đầy cảm lạnh của hai cột nhà thì ai đều về phòng nấy, vì còn hai nóc nhà cũng cần được vỗ về, ủi an.

Trương Gia Nguyên trong buổi concert đầu tiên đã thề rằng em sẽ không khóc, vậy mà giờ đây Châu Kha Vũ đang nhìn thấy một chút mèo con mặc đồ ngủ bò sữa, ôm chăn bông khóc thút thít trong phòng, cố gắng không để cho ai nghe, bạn nhỏ nhà anh vẫn tham gia tiệc mừng concert thành công với mọi người rất vui vẻ, vẫn cùng Lâm Mặc nô đùa rất vui, nhưng anh biết bạn nhỏ đang khó chịu, vì bạn nhỏ của anh hôm nay uống rất nhiều.

Hai ngày diễn ra concert thật ra nếu tinh mắt mọi người chắc chắn đều sẽ thấy Châu Kha Vũ đã rơi lệ, chỉ là người không cần tinh mắt vẫn luôn ở bên cạnh anh, an ủi anh, và gạt đi những giọt nước mắt cho anh vẫn luôn là Trương Gia Nguyên vừa đáng yêu vừa đáng trân trọng này đây.

Hóa ra với ai đi chăng nữa, đều sẽ có những bức tường thành giới hạn, bức tường thành giới hạn của Trương Gia Nguyên của tuổi hai mươi có Châu Kha Vũ, có Into1 sắp phải sụp đổ rồi, thế nên cuối cùng bạn nhỏ của anh vẫn là không thể mạnh mẽ được nữa.

Lá thư Trương Gia Nguyên lúc phát biểu tốt nghiệp có một dòng ở mặt ngoài chính là Em rất yêu Into1, thật ra ở kẽ tay khi em cầm thư vẫn có một dòng nữa, và em cũng yêu anh rất nhiều Châu Kha Vũ, chỉ tiếc là dòng chữ nhỏ đấy chỉ có một mình em có thể nhìn thấy, nhưng thật may quá lần này Châu Kha Vũ đã không bỏ lỡ bí mật này của em, vì anh đã nhìn thấy rồi, thấy được cách mà Trương Gia Nguyên luôn mang theo tình yêu dành cho anh bên cạnh.

Anh yêu Trương Gia Nguyên của anh quá, yêu đến thiên trường địa cửu, yêu đến chẳng có bất kì sự hạn định nào có thể ngăn cản anh ngừng yêu em.

Lúc phát lại những vlog nhóm, anh đã khóc khi nhìn thấy sự trưởng thành của cả nhóm, của cả hai, Trương Gia Nguyên đã nhẹ nhàng đứng lên, khoác vai anh, nói với anh rằng "Không sao đâu Kha Vũ, không chỉ có hai năm em sẽ luôn trưởng thành cùng anh, đừng khóc nữa"

Vậy mà trong lá thư tốt nghiệp, câu cuối cùng Trương Gia Nguyên lại nói, em chẳng muốn trưởng thành.

Châu Kha Vũ vẫn luôn hiểu điều đó, vì anh biết Trương Gia Nguyên luôn có một mong ước về việc mình mãi sẽ là một đứa trẻ.

Thật ra chuyện tương lai cũng chẳng có quá nhiều nhọc nhằn với cả hai, yêu thì vẫn yêu, trưởng thành thì vẫn phải trưởng thành, nhưng chẳng có gì chia cách được anh và em, chỉ là anh biết bạn nhỏ đã giấu quá nhiều thứ trong lòng, nên giờ mới bộc phát ra cũng là điều dễ hiểu.

"Không muốn...không muốn tốt nghiệp..."

Trương Gia Nguyên co người, nhắm tịt mắt, má ửng hồng vì say rượu, thút thít nói.

"Không muốn....không muốn rời xa kí túc xá....chỉ muốn ôm Kha Vũ ngủ mỗi tối...."

Nước mắt Châu Kha Vũ hình như cũng đã vô thức lăn dài trên hai gò má.

"Đã nói là không muốn trưởng thành rồi...làm sao mà cứ bắt người ta lớn mãi thế..."

"Huhu khó chịu quá..."

Châu Kha Vũ xốc chăn, nằm xuống nhanh chóng ôm em vào lòng...

"Nguyên nhi....ngoan...không khóc có anh đây..."

"Anh nào...tốt nghiệp là Châu Kha Vũ chỉ có đi đóng phim thôi đấy...có biết không hả...chỉ có đi đóng phim thôi...anh ấy sẽ có ít thời gian bên cạnh tôi lắm...hiểu không hả...đồ lừa gạt..."

Thôi tiêu rồi, Châu Kha Vũ cũng không biết nên khóc hay nên cười, lúc nãy đã ngăn không cho em uống nhiều, nhưng cái hội ba lỗ với hai ông thần AK Lâm Mặc cứ liên tục dụ đứa nhỏ nhà anh uống, kết quả bây giờ là như thế này đây.

"Đã thế toàn là các chị xinh đẹp thôi...huhuhuhuhu..."

"Nguyên nhi ghen à, thế sao lần trước còn bảo với anh là không ghen, không thèm quan tâm người ta mà"

Mặc dù rất xót mèo con cứ thút thít trong lòng anh mãi, nhưng không hiểu sao nghe em mè nheo thế này, anh vẫn không nhịn được mà muốn chọc em.

"Làm sao mà không ghen cho được chứ...anh nói xem Châu Kha Vũ của tôi giỏi giang như thế, đẹp trai như thế, tương lai anh ấy sẽ tỏa sáng thật sự rất rực rỡ đó...tôi sợ lắm...sợ sẽ có một ngày anh ấy không yêu tôi như bây giờ nữa..."

Châu Kha Vũ cảm nhận được sau câu nói này của Trương Gia Nguyên, đến thở thôi mà anh đã đau thắt lòng.

Trương Gia Nguyên ngốc quá rồi.

"Đồ ngốc, đừng sợ, trái tim của anh chỉ giao cho em nắm giữ, chỉ mãi yêu em thôi"

"Thật không...mà anh có phải Kha Vũ đâu, nói cái gì kì vậy...đấm cho bây giờ huhuhuhu"

Trương Gia Nguyên ngọ nguậy rồi lại khóc tiếp, Châu Kha Vũ thật sự bó tay rồi, chắc chắn sẽ không để em đụng vào bia rượu nữa.

"Kha Vũ của em đây mà..."

Anh ân cần xoa má cho em, hôn lên đôi mắt đẫm lên, hôn lên đôi má ửng hồng, hôi lên đôi môi cũng đã có vị mặn của nước mắt.

Anh như muốn đem tất cả những yêu thương của mình để bọc lấy em, ánh dương quang, tình yêu, tất cả của anh ở hiện tại và cả tương lai.

"Kha Vũ thật này...."

"Ừ là Kha Vũ của Nguyên nhi đây"

"Kha Vũ"

"Ơi"

"Kha Vũ"

"Ơi"

"Em yêu anh"

Nụ cười của sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Châu Kha Vũ, định mệnh đã an bài cho Châu Kha Vũ không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên, thế nên anh nhất định sẽ trân trọng bạn nhỏ của anh, luôn yêu thương em thật tốt.

"Anh cũng yêu Nguyên nhi lắm, Nguyên nhi ngoan đừng khóc, ngủ thôi nào"

"Không hôn à"

"Vừa hôn xong mà"

"Hựm, có tí"

"Em thở không được rồi đấy mà còn bảo có tí à"

"Gì, gì rõ là không muốn hôn người ta mà huhu mới chạm môi đã dứt ra rồi mà còn la người ta...huhuhuhu"

Châu Kha Vũ bất lực thật sự, nhanh chóng chặn môi em lại, không cho mấy lời say mèm ngớ ngẫn được vang lên, mà thay vào là những thanh âm của sự hạnh phúc.

--

AK về phòng, nhìn thấy Lâm Mặc cũng đã cuộn tròn trong chăn, cứ tưởng em đã ngủ rồi nên chỉ muốn lặng lẽ ngắm bảo bối nhà mình một chút, anh ngồi ở đầu giường, cứ thế ngắm nhìn em.

Anh hoài niệm lại về những kí ức ngọt ngào nhất của cả hai, về lần đầu tiên trên chuyến xe bus ở Chuang, anh chồm lên nghịch tóc bạn nhỏ ở hàng ghế sau, về khoảnh khắc Lâm Mặc chấm lên áo anh bốn điểm, khẳng định anh là của Mặc, về cái hôn ở đêm giao thừa, về chiếc ôm giữa trời tuyết, về những lần cùng em sóng bước trong từng chuyến bay, về khoảnh khắc Lâm Mặc của am tự ôm lấy vai mình mà bật khóc ở lần cuối cùng trong phòng tập của nhóm, về lúc em phát biểu tốt nghiệp đã cố gắng gồng mình không khóc, anh yêu những khoảnh khắc đó quá, cũng yêu Lâm Mặc của anh nhiều quá rồi, phải làm sao đây.

"Anh say hay là chưa buồn ngủ thế"

Giọng Lâm Mặc vang lên, cắt ngang suy nghĩ của AK.

Nhưng điều bất ngờ là anh nghe thấy được giọng nói của em hiện tại rất thuề thào, có chút nấc lên, bạn nhỏ của anh hình như cũng thật sự đã yếu đuối rồi.

"Anh không sao, chỉ muốn ngắm em ngủ thôi"

Sau câu nói đó, Lâm Mặc liền bật dậy, nhào vào lòng AK.

"Anh...anh đừng về Mỹ liền được không, anh...anh ở lại với em đã có được không...em...em"

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt em, ướt đẫm một góc áo của AK, AK không vội nói gì, chỉ lặng lẽ xiết chặt em trong vòng tay, hôn lên tóc mềm.

"Sao vậy, mới đó mà không nỡ xa anh rồi à ?"

"Ừ...em làm sao mà nỡ chữ....lúc nãy đều là nói dối đấy, em không muốn tốt nghiệp...càng không muốn tụi mình yêu xa...không muốn..."

"Em...không muốn ít đi một cuốn sách nữa, em cũng chẳng cần nhiều thêm một ngôi sao nữa, em chỉ cần anh, cần Into1 thôi...."

"Mặc Mặc à, ngoan nào...''.

"Không khóc nữa, nghe anh nói nè''

Lâm Mặc liền cố gắng kìm lại nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh, AK thở dài một hơi, ân cần gạt nước mắt cho em rồi dịu dàng nói.

''Trưởng thành là việc mà ai trong tất cả chúng ta cũng đều phải trải qua, anh, em hay Into1 đều không có cách nào ngăn lại được thời gian, đương nhiên hiện tại chúng ta đều không thể chấp nhận, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì khác đi được''

"Vậy nên Mặc Mặc ngoan của anh, hãy biếtn sự nuối tiếc của em thành động lực, như em đã nói sau này em sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất, hãy dùng động lực đó để tiến thật xa trên những ước mơ của em, để anh và Into1 luôn tự hào về em nhé.''

"AK..."

"Bảo bối, em đã đánh dấu bốn điểm lên áo anh rồi, vậy nên dù có là Mỹ hay bất kể nơi nào đi chăng nữa, AK Lưu Chương vẫn chỉ có thể là người của em thôi''

AK thủ thỉ vào tai em.

"AK yêu em, yêu em, yêu Lâm Mặc lắm, vậy nên Mặc Mặc đừng khóc nữa, có được không, việc học của anh cũng sắp hoàn tất rồi, đợi anh từ Mỹ quay lại sẽ vừa hoạt động vừa tháp tùng mọi cuộc hành trình của em, mình sẽ sống một cuộc sống tự do, theo cách mà anh và em đã luôn mơ ước, và em yên tâm những ước mơ anh muốn thực hiện, trước giờ đều luôn thành sự thật''

"Ừm...''

"Không khóc nữa đấy, sưng hết cả mắt rồi này''

AK vừa nói vừa kìm lòng không được, có chút đột ngột mà nâng cằm em lên, đáp xuống đôi môi quen thuộc một nụ hôn.

Lâm Mặc cũng rất phối hợp mà liền vội vàng vòng tay qua cổ của anh, tận hưởng nụ hôn đầy dư vị.

Cho đến khi cả hai ôm nhau nằm trên giường, AK mới có thể chắc chắn là bạn nhỏ đã ngừng khóc.

"Cuối cùng cũng không khóc nữa rồi này''

Bạn lớn nhéo mũi bảo bối đang rúc vào trong ngực mình.

"Em mà còn khóc nữa anh sẽ hôn đến khi em tắt thở mất''

"Giỏi lắm, đúng là người yêu của anh''

"Xì, em mới không thèm''

"Cha chả, phụ huynh cũng đã gặp rồi mà bây giờ nhà ngươi đòi chối bỏ trách nhiệm vói ta sao''

Lâm Mặc đỏ hết cả mặt, hôm nay sau khi concert kết thúc AK đã kéo em đi gặp bố mẹ một lúc, làm em ngại chết đi được, vì nói thật đây chính là lần đầu tiên em gặp bố mẹ của anh.

"Không, không hiểu anh đang nói gì''

"Bố anh vì nghe em hát phấn khích đến nỗi làm gãy cả lighstick đấy, em không thoát được đâu''

Lâm Mặc nghe xong có chút buồn cười, nằm trong lòng anh mà cười khúc khích.

"Thế, thế mẹ có nói gì không anh ?''

Lâm Mặc hỏi nhỏ.

"Gọi mẹ ngọt thế cơ à ?''

AK khoái chí cười tít cả mắt, còn liên tục hôn lên tóc em.

"Thì, thì, chẳng lẽ anh định dành cho cô nào gọi à...hứ ?''

"Không dám, không dám, Lưu gia sau này giao lại cho em quản, anh làm sao mà dám đứng núi này trông núi nọ được''

"Xem như anh còn tình người''

"Tâm trạng đỡ hơn rồi đúng không ?''

AK hơi dùng lực ôm chặt em hơn, mãn nguyện tận hưởng giây phút hiện tại.

Lâm Mặc có chút ngờ ngợ, hóa ra bạn trai từ nãy đến giờ vẫn luôn muốn làm em vui vẻ.

Bạn nhỏ xấu hổ, chỉ bẽn lẽn gật đầu mà không đáp.

"Được rồi, ngủ thôi, Kha Vũ có hẹn sang mai bốn đứa mình đi ăn vì hai bọn anh lỡ khóc trước rồi, thế nên bây giờ mà em còn không ngủ thì mai hai đứa mình lỗ đấy, mặc dù người yêu em là người trả tiền''

"Về Mỹ thì về Mỹ nhưng mà ngày nào cũng phải gọi cho em đấy, phải luôn selca ngố tàu gửi cho em mỗi ngày''

"Được được được, mỗi ngày không chỉ gọi về, chụp hình gửi về cho em, mà còn sẽ luôn nói yêu em''

"Thế sao bây giờ anh không nói, đồ xạo ke''

''Ơ lúc nãy người ta vừa nói xong mà''

"Không tính, không tính, không nghe thấy g-ưm..''

Câu nói được chặn lại bằng một nụ hôn nữa, và được kết thúc bằng ba chữ đầy trọn vẹn hạnh phúc "Anh yêu em''

--

Tốt nghiệp không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của trưởng thành, một lần nữa mừng các em tốt nghiệp, tương lai mãi luôn bên cạnh nhau, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro