Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến khi Quốc Anh đưa Lâm Anh về đến nhà , cô vẫy tay chào anh khi xe anh đi khỏi cô mới quay lưng vào nhà , khi vừa xoay vừa cô đã bị ai đó đánh vào gáy làm bất tỉnh , khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau , nơi này lạ lắm xung quanh ảm đạm u tối khiến cô ngột ngạt , khi cô chuẩn bị xuống giường thì có người mở cửa đẩy vào thân ảnh thân quen đó cô không lầm đi đâu được là Tuấn Vũ

- Em tỉnh rồi à ?

Trên tay anh cầm 1 cái mâm trên đó đựng 1 tô cháo và 1 ly sữa , anh từ từ tiến đến sát cạnh giường ngồi xuống bên cạnh cô

Cô hoang mang lui về sau liền bị tay anh chụp ngay cổ kê sát lại mặt mình

- Ngoan , anh thương

Cô không tin vào mắt mình , là ai đây , sao anh ấy thay đổi như vậy , hay là con người anh ấy đã như vậy nhưng anh ấy che giấu nó đi

Nhưng cô không chịu khuất phục trước anh , liền lên giọng hỏi

- Đây là đâu , anh muốn gì

- Đây là nơi anh từng sống , có những kỉ niệm của anh gắn với căn nhà này

- Tôi không biết cái kỉ niệm gì đó của anh , thả tôi ra ngay lập tức

Mặc dù là tiểu thư nhưng cô lăn lộn cũng nhiều trước tình cảnh này cô không nên yếu đuối

Anh nghe câu nói của cô liền bật cười

- Em nghĩ tôi bắt em đến đây thì sẽ thả em đi sao , bớt ngây thơ đi

Tiếng cười của anh làm cô tức điên người như bị sỉ nhục , liền giơ chân đá lên mặt anh nhưng vừa gần sát mặt đã bị anh chụp lại kéo cả người cô nằm dưới anh , anh liền nhanh tay chụp 2 tay cô lại để lên đầu , cô định la lên thì môi anh đã chiếm lấy toàn bộ , tay kia anh buông chân cô xuống trườn lên luồn vào áo của cô xoa nắn đôi bông đào kia

Cô cảm thấy thân thể bị chạm liền uốn éo né đi thì liền bị anh đè lại , anh xé nát bộ váy cô đang mặc , bỏ qua dạo đầu liền tiến vào bên trong mặc cô khóc lóc đau đớn , anh bịt miệng cô không cho cô la , rồi anh đánh dấu vào cổ cô bằng những vệt tím tái

Sau khi xong việc cũng là lúc cô bất tỉnh , anh ôm cô vào nhà tắm , tắm rửa thay đồ rồi đặt cô nằm cạnh mình , anh nhìn cô say sưa ngủ rồi nhìn camera trên góc cửa sổ nở nụ cười gian tà

- Em sẽ không thoát được tôi đâu
---

Cô tỉnh dậy nhìn vào trời đã thấy tối sầm , thân dưới cô đau nhức dữ dội khiến cô không đi nổi

Bà quản gia bước vào nhìn cô cúi đầu rồi đưa đồ ăn cho cô

- Cậu chủ có dặn khi cô tỉnh thì nhớ ăn uống đầy đủ , cậu ấy có việc phải đi vài ngày

- Bà có thể cho tôi  1 tờ báo được không ?

Khi ăn 1 mình cô có thói quen vừa ăn vừa đọc báo , nhưng không hiểu sao bà quản gia lại từ chối đưa cô báo rồi rời đi khiến cô rất khó chịu

Khi bà quản gia rời đi không lâu , cô liền lén đi theo sau , cô bước xuống cầu thang thì nghe tiếng tivi phát

- Theo 1 số thông tin lộ ra ngoài công ty cổ phần Lâm Thị đang có nguy cơ phá sản , người đứng sau gây ra vụ việc thì chưa ai rõ

Cô nghe thấy tin mà chết đứng không tin vào tai mình , cô nhìn ra ngoài cửa liền điên loạn đâm đầu chạy ra , vệ sĩ và người hầu đều chặn cô lại , cô điên loạn la hét " Các người buông tôi ra , tôi phải về nhà " nhưng không ai dám buông cô ra cả , bây giờ cô rối lắm cha cô ông như thế nào rồi , suy nghĩ đến đây thôi tim cô đã đau như cắt

Đằng xa chiếc xe thể thao quen thuộc tiến vào , Tuấn Vũ hiên ngang bước xuống xe nhìn cô rồi thoắt 1 cái anh đã đến ông xổng cô lên lôi lên lầu mặc sự giãy giụa của cô

Đến trước cửa phòng anh giơ chân đá 1 cái , rồi quăng cô lên giường

Cô bị quăng 1 cái khiến người đau đớn , cô bình tĩnh suy nghĩ rằng sẽ thương lượng với Tuấn Vũ

- Anh thả tôi về được không ? , tôi muốn gặp cha tôi

- Đưa em về cũng được thôi , nhưng đưa em về để em đi với thằng chó Quốc Anh à ?

Cô biết bây giờ cãi nhau với hắn chỉ có thiệt nên cô nhịn

- tôi sẽ không đi với hắn nữa , nói thật tôi không thích hắn đâu , tôi chỉ muốn về gặp cha tôi thôi , được không ?

Nghe đến câu cô nói lòng anh nhảy cẫng lên liền vui vẻ xuống xe đưa cô về nhà , từ đây đến nhà cô khá xa trên đường đi cô cũng ngủ được 1 giấc

Xe vừa đến trước cửa nhà , cô liền bay vào nhà thì thấy cha cô ngồi ngay phòng khách , mặt ông đã tiều tụy rất nhiều , cô ôm ông khóc , ông thấy cô liền khóc theo

- Cha chuyện gì xảy ra vậy , tại sao lại như vậy

- Không sao đâu , có cha đây cha sẽ lo hết con không cần lo

Anh lên tiếng phá tan không khí ở đó

- Bác Lâm con muốn cưới Lâm Anh , nếu bác đồng ý con sẽ giúp bác vực dậy Lâm Thị

Bác Lâm thì nhìn Tuấn Vũ bằng cái liếc rồi bỏ đi chỉ để lại câu " Tôi cần suy nghĩ " rồi lên phòng sách bỏ lại cô và anh ở đó

Còn cô thì không tin vào tai mình , sau khi ở với hắn 2 đêm thì cô đã biết con người của hắn , sao cô có thể gả cho hắn được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro