Huỷ Hôn Để Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian dài thì em đã trở lại đây !!!! ( đôi lời của tác giả

" Chồng ơi " Khánh nghe vợ gọi liền xoay lại mỉm cười , còn cô vợ thì lại hằn học nũng nịu " anh làm gì mà đi nhanh vậy ? " . Thấy vợ giận Khánh vừa trêu vừa dỗ dành cô " là do em chậm thôi , hay anh dẫn em đi ăn bồi thường nha , cũng lâu rồi mới về Việt Nam , anh cũng nhờ mấy món ở đây " Sau khi Thuỳ Dương mất không lâu sau anh và Tuyết Như kết hôn , anh luôn tự trách mình hại Dương nên cô mới chết thảm như vậy , thấy chồng như vậy Tuyết Như liền dẫn chồng đi nước ngoài để không nhớ đến chuyện đau lòng , bây giờ anh đã đỡ hơn còn chủ động đòi về nước nên cô cũng theo ý chồng

Đến nhà hàng hai vợ chồng liền kêu liên miên những món lâu rồi không ăn khiến cho ông chủ ở đây vui mừng không ngớt vì gặp được khách lớn , thức ăn được bày biện đầy bàn khiến cho những người xung quanh ai nấy đều tò mò nhìn, Khánh gãi đầu nhìn vợ " em nghĩ mình ăn hết không ?" " chắc chắn hết luôn " Tuyết Như vỗ ngực tự tin làm Khánh cười ngặt nghẽo , nhưng sau đó liền tắt vì hai người từ cửa bước vào làm Khánh từ kinh ngạc sau đó thành nghi hoặc , sao lại giống đến vậy với gã tóc vàng đó quen quen... " anh sao vậy " giọng nói của Như làm cắt quãng dòng suy nghĩ của Khánh " em nhìn đằng sau kìa " Như nghiêng đầu nhìn thì liền kinh ngạc " sao giống vậy " Khánh gật đầu tán thành " thằng tóc vàng đó anh gặp ở đâu rồi mà không nhớ" ," là anh trai của Tuấn Vũ đó anh , cùng cha khác mẹ , hình như là người yêu của Dương đó anh " lời nói của vợ làm Khánh chợt nhớ ra là gặp Quốc Anh ở đâu .

" Anh hay thật nha , chỉ một lời nói có liền có thể đem tôi đi , ở trong nhà suốt ngày gặp mặt tên đó riết làm tôi muốn điên luôn " Lâm Anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho người đối diện xem như âm thầm cảm ơn , người đối diện cũng vui vẻ tiếp lấy " em muốn đi tôi liền có cách dẫn em đi , dù chân trời gốc bể " , " vậy anh có cách giúp tôi huỷ hôn không " Quốc Anh giả bộ trầm tư suy nghĩ làm cho Lâm Anh nửa tin nửa nghi , thấy biểu cảm của cô hắn liền nhoẻn miệng cười " Có " Lâm Anh nghe vậy liền mừng ra mặt " Cách gì ?" ,
" Cưới tôi " câu nói của hắn làm cô đơ cả nửa ngày " tôi và anh mới quen biết , hiểu gì về nhau đâu " cô khoanh tay dựa vào ghế kiên định nhìn Quốc Anh

" Chỉ có cách đó cô mới huỷ hôn được thôi , cô suy nghĩ kỹ đi " Quốc Anh cười điềm đạm thuyết phục cô

" Ai biết được anh có điên giống tên kia không " không ngờ cô thẳng thắng như vậy khiến anh phụt cười " Cô yên tâm , tôi bình thường về mọi mặt "

Cô im lặng trầm mặt một lúc sau đó nhìn Quốc Anh bằng ánh mắt kiên định " tôi có điều kiện , sau 3 tháng thì ly hôn " anh đăm chiêu nhìn cô " Cô nghĩ thằng em tôi sẽ tha dễ dàng như vậy sao , ít nhất cũng phải đợi nó quên đi cô lấy vợ thì còn may ra chứ nếu tôi và cô ly dị cô không nghĩ nó sẽ đến kiếm cô nữa à " nghe hắn nói cũng có lý tên đó điên vậy gì cũng dám làm

" Nghe theo anh vậy dù gì tôi cũng không muốn dính vào tên đó ,tôi..." Lâm Anh đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang , cô tắt điện thoại đi bỏ vào túi xách " anh đưa tôi về nha , ba tôi bắt về rồi " Quốc Anh gật đầu thuận theo ý cô

Quốc Anh đưa cô về đến nhà , hai người tạm biệt nhau rồi cô đi thẳng vào nhà , ngồi trên sofa là gương mặt nghiêm nghị của cha cô " con đi đâu sáng giờ làm Tuấn Vũ đi kiếm khắp nơi vậy " thấy cha cô hơi giận nên cô liền làm nũng ôm tay cha " con đi chơi xíu thôi mà cha , mà anh ta có là gì của con đâu cha lo quá vậy "

Cha cô nghe vậy liền cốc đầu cô " nó là chồng tương lai của con đó , con lớn rồi cũng nên lấy chồng rồi tính ở giá cả đời à " Lâm Anh liền thẳng lưng nghiêm túc " con có người trong lòng rồi , ba đừng ép gả con "

Ông khựng lại quay sang cô " là ai hả , thằng đó ra sao làm nghề gì nhiêu tuổi "

" Ba ơi từ từ thôi rồi con trả lời " Thật ra cha chỉ muốn cô kết hôn lấy chồng sinh con có chỗ dựa để ông yên lòng thôi , còn cô lấy ai không quan trọng
" Người này cũng có thể giúp công ty nữa đó ba , là anh trai của Vũ đó , con và anh ấy hẹn hò lâu rồi nhưng hai đứa cần tìm hiểu sâu hơn thôi , bây giờ con và anh ấy muốn cưới nhau , ba thành toàn nha ba " cô nói vậy làm ông cũng mừng trong lòng , miễn cô hạnh phúc là được rồi

" Đưa nó tới đây gặp ba đi rồi tính sau " ông đặt chén trà trên tay xuống rồi đứng dậy bỏ đi

Nghe ông nói vậy cô liền gửi tin nhắn hẹn anh ngày mai qua gặp mặt cha vợ tương lai

Quốc Anh bên này cũng vừa về đến nhà thì lại gặp Khánh " Chào anh tôi là Khánh anh trai của Thuỳ Dương " Quốc Anh nghe xong lời giới thiệu liền tức giận vung tay đấm vào mặt Khánh " anh là thằng khốn nạn , tại sao anh lại làm vậy với Dương , anh có biết cô ấy đã khổ sở thế nào không " Khánh bị đấm lảo đảo nhào xuống đất , nghe Quốc Anh nói vậy như cứa vào tim anh , anh bật khóc lớn " tôi là anh trai tồi , sau khi biết tin Dương mất tôi hối hận lắm , đáng ra tôi không nên ích kỷ mà bỏ mặt em mình như vậy "

Nghe Khánh tự trách như vậy anh cũng muốn nhắc đến nữa " anh về đi đừng để tôi gặp anh " Khánh quay người bước vào nhà thì Khánh chặn lại " Khoan đã , cô gái đi cùng anh sáng nay là ai "

" Không phải Thuỳ Dương đâu , chỉ là giống em ấy thôi " Nghe Quốc Anh nói vậy anh liền bỏ đi , anh cũng chỉ muốn biết có phải em gái anh hay không thôi , nếu không phải anh cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì

Tối đó Tuấn Vũ nghe bên nhà gái không muốn kết hôn liền nổi trận lôi đình " chó chết , hủy hôn của tôi để đi kết hôn với thằng khốn đó , được được lắm nếu em đã phản bội tôi thì em sẽ phải trả giá đắt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro