Tôi Và Anh Không Liên Quan Nhau Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám giỗ của Thùy Dương , dòng người vẫn tắp nặp đông người , nhưng vẫn có 1 người cô đơn ngồi trước bia mộ

" Hôm nay anh mang hoa em thích nhất nè , em có vui không ? Hôm qua anh gặp 1 cô gái y chang em vậy lúc đầu anh còn lầm là em , sau đó anh mới biết đó là cô gái mà Tuấn Vũ xem mắt ....." Tuấn Vũ cứ ngồi kể chuyện trước bia mộ cô hết chuyện này đến chuyện khác
----

Hôm nay Lâm Anh hẹn với Tuấn Vũ nhưng anh từ chối , cô cũng có chút buồn vì không gặp được anh , mà giờ cũng chẳng làm gì nên cô quyết định rủ bạn bè đi chơi , cầm điện thoại nhắn 1 mạch rồi bỏ vào giỏ , cô nhanh nhẹn ra cửa mang giày rồi đến điểm hẹn

Khi vừa bước vào quán cafe , đã thấy 1 cô gái có mái tóc nâu ngắn dáng vẻ quen thuộc vẫy tay ra hiệu , cô đi lại ngồi xuống đối diện Ngọc Ánh

Ngọc Ánh hậm hực trách tội cô
- Mấy nay cậu ở đâu mà không liên lạc với tớ , hay có anh nào rồi
- Người xem mắt lần này rất hợp gu của tớ , mấy nay có hẹn đi ăn 1 vài lần

Hiếm có người nào lọt vào mắt xanh của cô bạn mình nên nghe vậy liền bật chế độ bà tám

- Thật à , đẹp trai không ? Nhớ hồi đó đi học cậu được hội trưởng Minh Luân tỏ tình cậu còn chẳng thèm

Lâm Anh phì cười

- Rất đẹp trai nha , nhìn mê liền

- Mê rồi quên bạn luôn - Nhớ lại lúc đầu Ngọc Ánh liền trở lại hậm hực

Lâm Anh liền mè nheo

- Thôi mà tớ xin lỗi , tớ dẫn cậu đi shopping nha

Nghe từ này đôi mắt cô nàng kia trở nên sáng rực " Đi , đi "

Vừa đứng dậy đã thấy Tuấn Vũ bước vào , 2 người ngạc nhiên nhìn nhau . Tuấn Vũ liền bước tới chào hỏi

- Sao em ở đây
- Em đi với bạn , còn anh
- Anh có công việc ở đây

Liền nhớ ra cô bạn kế bên Lâm Anh liền giới thiệu

- Đây là bạn thân em Ngọc Ánh , còn đây là Tuấn Vũ người xem mắt với mình
Lâm Anh giới thiệu xong 2 người nhìn nhau
- Chào cô
- Chào anh

Lâm Anh lên tiếng
-Tụi em tính đi mua đồ nếu anh bận thì em không làm phiền anh nữa , tạm biệt

Tối đến anh ngồi trong góc phòng ôm tấm hình Thùy Dương

- Phải làm sao đây Dương , anh không muốn phản bội em nhưng cô ấy lại rất giống em

Anh cứ ôm tấm hình rồi dần thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau Lâm Anh đến nhà thăm anh , bố anh thấy cô đến liền xuống nhà tiếp đón , mặc dù đã già nhưng ông vẫn oai hùng không kém gì ai

- Ngọn gió nào đưa tiểu thư Lâm Anh đến đây đây
- Dạ bác cháu đến tìm anh Tuấn Vũ ạ
- Bác cứ tưởng con đến thăm lão già này chứ
- Cũng có mà bác , nên con mới đem quà qua biếu bác - Cô liền xoay qua lấy 1 hộp quà đưa ông
- Loại rượu này rất hiếm nha , con thật có lòng , thằng nhóc nó ở trên phòng bên trái tầng 2 con lên kiếm nó đi

Cô gật đầu và đi lên phòng Tuấn Vũ , bước vào khó khăn lắm cô mới kiếm được đèn để mở , loay hoay 1 hồi cô cũng mở được đèn , ánh sáng vừa lên đã thấy chàng thanh niêm nằm trong góc ôm cứng ngắc tấm hình

Cô đi nhẹ nhàng lại lấy tấm hình ra nhưng cũng khiến anh giật mình tỉnh dậy , thấy cô cầm tấm hình anh liền giật lại
- Ai cho phép cô động vào đồ của tôi

Thấy anh hung dữ với mình , cô liền ứa nước mắt nhưng cô sẽ không để nó rơi đâu

- Anh quan tâm tôi vì tôi giống cô ấy , anh xem tôi là thế thân của cô ấy ?

Bị xem là thế thân khiến cô giống như bị xúc phạm
- Nghe rõ đây từ bây giờ tôi và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa - cô một mạch chạy ra khỏi nhà Tuấn Vũ khiến cho ông Quốc Hùng cũng bỡ ngỡ

Tuấn Vũ vừa nghe câu nói của cô khiến hắn bàng hoàng , khi gặp cô hắn rất vui vì cô có gương mặt giống người hắn yêu , không lẽ hắn đã sai rồi ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro