Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bay chàng trai mặc âu phục nâu , cùng mái tóc vàng óng ánh đi hiên ngang ra cửa khiến ai ai cũng chú ý sự cuốn hút của mình , cặp kính râm càng làm điểm ấn thêm sự kì bí trên khuôn mặt

Ra tới cửa anh được 2 cận vệ cuối đầu chào rồi mời vào xe đi được nửa đường anh trông thấy bóng dáng quen thuộc liền kêu tên tài xế dừng xe , anh bước vội vã chạy xuống xe với tay theo tầm mắt

Lâm Anh bị chạm vào vai khiến nàng giật mình quay lại , 2 người đối diện nhau ,1 người bất ngờ  còn 1 người thì khó hiểu chuyện gì đang xảy ra

Anh có vẻ bình tĩnh hơn Tuấn Vũ khi gặp Lâm Anh , anh định thần lại dáng vẻ thở dồn dập của mình vì chạy , đứng thẳng liền hiên ngang đưa tay ra chào cô

" Xin lỗi vì sự đường đột vừa rồi , vì cô giống người tôi yêu nên tôi đã nhầm "

Cô chỉ cười rồi bắt tay lịch sự với anh , sao nhiều người lầm cô với người yêu vậy ?

Thấy cô có vẻ kiêng dè mình anh bọc trực giới thiệu " Tôi tên Quốc Anh , cô tên gì "

Cô liền trả lời anh theo phép lịch sự " Lâm Anh , tôi có hẹn phải đi trước chào anh "

Anh thấy cô quay lưng bỏ đi liền gấp gáp nắm tay cô lại " Cô cho tôi sđt được không , tôi muốn làm bạn "

" Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không thân đến mức phải cho sđt " cô quay lưng đi 1 mạch bỏ anh lại đằng sau , Lâm Anh là vậy không yêu hay thích ai thì thôi , nếu có rồi cô sẽ nghiêm túc tránh những mối quan hệ không nên có

Đến giờ hẹn cô bước xuống phòng khách đã thấy Tuấn Vũ ngồi đó nói chuyện với ba mẹ mình , cô ngạc nhiên chừng 3 giây lại bình thường trở lại

Anh thấy cô liền đứng dậy đến chân cầu thang đưa tay đỡ cô , người hầu trong nhà và cả ba mẹ cô nhìn đều đỏ mặt ngưỡng mộ , cả 2 đứng bên nhau khiến khung cảnh trở nên đẹp lạ thường

Sau khi Tuấn Vũ xin phép ba mẹ Lâm Anh , họ tới một nhà hàng sang trọng , xung quanh dát vàng lấp lánh khiến người đi vào có khí chất hơn hẳn , hôm nay anh bao cả nhà hàng chỉ vì anh sợ bị người khác làm phiền

Vào lúc đó ở một nơi khác , " con nghe nói Tuấn Vũ đã tìm được đối tượng hả cha ?"

Người đàn ông tóc bạc ngồi cầm trượng đối diện anh lên tiếng  " Ừ  lần này nó nghiêm túc lắm , cha cũng đỡ lo , từ nhỏ nó đã thiếu tình thương của cha , đã đến lúc bù đắp cho nó "

Lâu rồi không thấy ông cười nên tâm trạng của Quốc Anh cũng tràn trề hơn hẳn " Tiểu thư nhà nào lại lọt được vào mắt xanh nó vậy cha ? "

Ông đưa chìa ra tấm hình để trên bàn " Con gái nhà họ Lâm , tính tình ngoan hiền , ta cũng ưng nó "

Anh liếc qua tấm hình người anh run lên từ từ cầm tấm hình lên , gương mặt anh lạnh tanh có phần u ám , ông Quốc Hùng thấy lạ liền hỏi " Chuyện gì sao "

Nghe câu hỏi của ông anh định thần lại , ngước lên trả lời với ông " Dạ không gì đâu "

Có trời mới biết trong lòng anh đau cỡ nào , từ lúc gặp Lâm Anh anh cứ nghĩ ông trời đã cho làm lại từ đầu , nhưng lại bị em mình cướp lần nữa

Anh lên phòng mình đóng sầm cửa lại , thả tự do lên chiếc giường to lớn , nhớ lại những ngày tháng bên Dương , anh chợt nhớ ngày mai là đám dỗ của cô , liền đứng dậy thu dọn đồ , lần nào đám giỗ cô anh cũng ngồi ngay mộ cô từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc trời lặn , chỉ là nói những chuyện xảy ra với anh trong thời gian không có cô , và canh không cho Tuấn Vũ bước lại gần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro