Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc phòng , có cô gái đang ngồi trên bàn trang điểm , dáng vẻ thuần thục đánh phấn thoa son

Hôm nay cô phải đi xem mắt vì ba mẹ hối thúc cô lấy chồng , mặc dù chả muốn đi nhưng nghe nói đối phương rất đẹp trai , cho nên đi thử xem sao

Vừa đến quán cafe ngay góc bàn đó , 1 chàng trai mặc âu phục đen chăm chú nhìn vào tập tài liệu

Sóng mũi cao , đôi môi cong làm cho Lâm Anh vừa nhìn mặt đã ửng đỏ

Lâm Anh vừa đi vừa nghĩ " đôi mắt anh ta sao lại sắc bén như vậy "

Cô đi tới gõ nhẹ lên bàn

Đôi mắt màu nâu hàng lông mi dài uyển chuyển ngước lên nhìn cô

Anh ta dáng vẻ ngạc liên lao tới ôm Lâm Anh " Anh biết em còn sống mà Dương , sao em lại bỏ anh "

Thấy người ta lao tới ôm mình , cô liền đẩy anh ta ra văng tục " Biến thái hả cha , bà đây tên Lâm Anh nha , nhớ cho rõ "

Hắn định thần dáng vẻ vừa rồi nói " xin lỗi " với cô rồi ngồi xuống chỗ cũ , hắn lẩm bẩm tên cô vừa đủ hắn nghe

Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh

Lần này em không thoát được tôi đâu

" Tới giờ tôi phải họp xin phép tôi về trước , cô cho tui sđt tôi sẽ liên lạc với cô " Lâm Anh liền đưa sđt cho hắn

Nói thật lúc đầu cô chỉ gặp cho có , nhưng dáng vẻ của hắn rất hợp gu cô nên cô đã suy nghĩ khác

Tối đến cô đang nằm trên giường đọc truyện tranh thì tin nhắn đến

" Xin lỗi cô vì chuyện sáng nay , cô rất giống người bạn của tôi "

Cô lập tức trả lời với tốc độ bàn thờ " Người yêu anh à "

Tin nhắn lập tức có hồi âm " đúng , nhưng cô ấy mất rồi "

Cô liền nhắn lại " Tôi có thể biết lý do không "

Anh ta có phần hơi do dự " tai nạn mất " anh không dám nói đã bức Thùy Dương tự tử sợ cô sẽ không dám gặp anh

Lâm Anh vừa đọc vừa thấy tội anh " Xin lỗi nhưng tôi với cô ta giống nhau lắm sao "

Cô liền nhận được tin nhắn tiếp theo , đó là tấm hình bên trong có người con gái đang ngồi xích đu tươi cười nhìn vào máy ảnh , cô thoáng giật mình vì tưởng nhầm là mình , nhưng cô gái trong tấm hình đơn thuần , trong sáng hơn cô rất nhiều , nhìn cô ấy tươi cười cô nghĩ chắc bên Tuấn Vũ cô ấy rất hạnh phúc

Nhưng thật ra tấm hình đó người chụp là Quốc Anh

Cô chưa trả lời đã nhận tin nhắn tiếp theo " 8h sáng mai tôi đến rước cô , xem như bù lại bữa nay " cô trả lời lại " ok "

Rồi tắt máy để sang 1 bên , đứng dậy lật tung tủ quần áo hết thử quần bó rồi tới đầm

Bên này hắn ngồi ngay bàn làm việc chăm chú nhìn vào tấm hình bên góc bàn , cô gái trong tấm hình đang tươi cười như thể đang cười với hắn
" Cô ấy rất giống em , nhưng tính cách lại không giống , nhưng nhìn cô ấy , anh có cảm giác như em còn sống vậy " vừa ôm tấm hình anh vừa khóc như đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro