Chương 3 : Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau trôi qua chúng tôi được cô Á Lị thông báo rằng có một lô hàng súng của các anh chị khóa trên cần vận chuyển nhưng do có vài người bị thương nên chúng tôi cần đến đó tiếp viện . thế là ~~ 

  - Haizz mệt chết con a sao ko đi xe mà đi bộ chi vậy mấy người đừng thích hành hạ bản thân  vậy chớ " Tuyết Kỳ mệt mỏi than lên.

 - "Chưa muốn chết thì im lặng đi" Giọng nói đầy lãnh khí của Mặc Hàn khiến mọi người phải ớn lạnh . Có cần phải đáng sợ vậy không chỉ là than phiền chút thôi mà _ đồ không tim .

-"Hứ . Chỉ là than một chút thôi mà !" Tuyết Kỳ bĩu môi nói.

Không bao lâu chúng tôi đến được khu giao dịch . Nhóm người chúng tôi chia làm hai Tôi cùng 

Ngọc Mai một nhóm ba người còn lại một nhóm. Không lâu tôi và Ngọc Mai gặp được một nhóm người đều mặc đồ đen vẻ rất thần bí nhưng vẫn khiến tôi chú ý nhất  là thiếu niên tầm 20 tuổi mặc y phục màu trắng đi đầu đám người này . "Định thích làm người lạc loài à -_-"  Tôi và Mai lấp sau tường quan sát họ hình như là đám người vận chuyển hàng của các anh chị khóa trên đây mà.

-" Cẩn thẩn đó " Ngọc Mai lên tiếng.

-"Ừm . Giờ sao thông báo với đám người Mặc Hàn đây!" Tôi đáp lại.

-"Biết cậu có cách mà " nói xong Ngọc Mai còn trưng ra cái vẻ mặt như là trên thế giới này không gì có thể qua mắt ta được vậy . Thật ngông cuồng !

Lát sau tôi lấy chiếc vòng cổ ra . Chiếc vòng cổ này là phát minh mới nhất của tôi nó có thể liên hệ với những người có phạm vi 2 km, ngoài  ra nó còn có thể giúp phát hiện bom, bắn ra thuốc gây mê dùng để tự vệ, ...  .

-" A..a....a........" 

-"Im , im ngay . Có việc gì vậy , cậu điên à . Đang gần địch đó"

-"Tớ ... tớ chưa phát cho mọi người cái thiết bị liên lạc rồi giờ sao ?"

-" Trời .. ! " Giờ đến lượt Mai thất kinh. Vừa kịp bịt miệng Mai xong quay lại thì . ..Trời không xui vậy chứ . Chúng tôi đang bị đám người áo đen kia bao quanh nha .Ủa không thấy tên đầu sỏ đâu nha ( Tên áo trắng ).

-" Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi ha .. ha "  Mai cố kiềm chế lại rồi nói.

Cũng đúng thôi , hai đứa con gái trong tay không một tấc sắt thì sao đánh lại cả chục tên lực sĩ này a chúng tôi nào phải thánh. Qua vài giây một tên áo đen ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ của hắn bắt chúng tôi đi theo . Biết sao được bọn họ thế mạnh hơn hai đứa này chỉ là con gái chân yếu tay mềm thì sao đánh lại được chứ!

Không là tôi sai rồi trong chớp mắt Ngọc Mai đã hạ được 8 tên rồi đang chuẩn bị đánh tên kia thì cô ấy đã bị  gây mê bởi thuốc gây mê ... Vâng , tôi biết sai rồi tuyệt đối lần sau sẽ không như vậy nữa . À không sẽ không có lần sau nữa tôi hối hận rồi hic. (Haizz , mn đoán ra được việc gì xảy ra chưa nào . Sự việc chính là nhờ nữ chính của chúng ta định giúp Mai mà lại bắn thuốc gây mê từ cái vòng cổ không biết tại chưa có kĩ năng hay là do cô thực sự vô dụng mà lại bắn trúng người sắp hạ được mấy tên áo đen nữa...)

Chưa kịp khóc thì tôi đã bị hai người còn lại đánh ngất rồi. Sự việc tiếp theo chỉ là một mảng đen tối u ám như cái số phận của tôi vậy thôi.

                       ----------------------Nhóm của đám ngừơi Hàn Mặc -----------------

-"Đi nãy giờ mà không phát hiện được gì là sao vậy chúng ta là nhận sai tin tức à" Tuyết Kỳ với bộ áo màu xám_màu mà cô ấy vẫn duy trì từ trước giờ ấm ức quát lên .

- " Ráng lên nào ! Mà nhóm hai người kia có tìm thấy gì không nhỉ?" Bắc Vũ lên tiếng đáp lại.

- " 3 tiếng rồi . Chắc chắn có chuyện rồi mau gọi về cho các giáo viên nhanh lên." Hàn Mặc quát ầm lên.

- " Ờ.. Ờ được . Alo cô ơi cô .Thôi xong ở đây không có tín hiệu rồi ." Bắc Vũ nói.

_" Chúng ta quay lại đi theo hướng của mấy người họ nhanh ." Nói xong Hàn Mặc xoay người chạy đi rất nhanh Tuyết Kỳ và Bắc Vũ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm này nên cũng dám chậm trễ chút nào .

Thấy Hàn Mặc dừng lại nhìn xuống đường nên theo đó ánh mắt của Tuyết Kỳ cũng nhìn theo đó "Có vết máu . Chắc chắn từng xảy ra đánh nhau ở đây.'' Bắc Vũ cướp lời của Tuyết Kỳ mà nói

-" Không nên cho hai nữ nhân ngu ngốc này đi riêng mà . Có thể ở hướng kia đi thôi." Nói xong cả ba cùng chạy tới tòa nhà bỏ hoang đầy u ám phía trước rồi âm thầm đột nhập vào.

     --------------------- Chỗ đám "hai nữ nhân ngốc" ------------------------

-"Tuyết Nhi tỉnh nhanh lên tỉnh . Cậu nhanh tỉnh lại cho tớ ." Ngọc Mai với vẻ mặt đầy tức giận quát lên.

-" Cái .... Ha..ha Mai à xin lỗi nha tại tớ .. mà ủa sao tụi mình không bị trói nhỉ trên phim thì phải bị còng tay chân lại rồi chớ ,đây là đâu vậy? Bãi hoang tàn phế liệu à ?"

-"Ờ nhỉ cậu nói tớ mới để ý nha . Này đằng trước có người đang đến kìa."

-" Là tên mặc áo trắng kia!" Tuyết Nhi thốt lên .

-"Cái này tụi mình định rõ ngày này năm sau được cha mẹ thờ rồi aaaaaaaa.... "

-" Này.. này đừng có bi quan thế chớ cứ từ từ đợi xem hắn muốn gì hãng chứ nếu muốn giết chúng ta thì hẳn là giờ cậu không còn than vãn được như thế này nữa đâu cô bạn à."

Vừa nói xong thì hắn cũng đi đến chỗ Ngọc Mai hắn ..... ( chương sau sẽ có vụ mắng chửi rất hay nha ^-^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh