Nhóm đặc nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm bỗng tiếng điện thoại reo ầm lên khiến tôi nheo mắt lại lộ vẻ không vui sau khi mê man cơn buồn ngủ. Hóa ra là của thầy Dương, kì lạ thật bình thường thầy phải bận nghiên cứu các sản phẩm chứ ! Haiz ,dù gì cũng bị đánh thức rồi ,tôi thầm nghĩ vậy.

-"Alo ! Có việc gì hả thầy?" Tôi tức giận hỏi .

-"À , ngại quá đánh thức em rồi . Có điều hôm nay có việc rất quan trọng ,em mau thay đồ rồi đến khu Biệt thự số III . Nhanh nhé không trễ được đâu." Nói xong thầy đột ngột tắt máy mà không định nghe lời trả lời từ tôi. Tôi thầm trách thầy những cũng không dấu khỏi ngạc nhiên vì ngôi Biệt thự số III là nơi họp quan trọng mà!

Vừa mới đến , Tuyết Kỳ từ đâu đến đã kéo tay tôi  đi vào trong Biệt thự. Tôi khẽ nhíu mày lại rồi vào trong .Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỗng có hàng trăm câu hỏi vây quanh tôi, đây là chuyện gì vậy? Trong Biệt thự có đầy đủ các giáo viên của hai lớp: Lớp sáng chế ra các sản phẩm khoa học và lớp còn lại chuyên để tạo ra những sản phẩm khoa học do lớp chúng tôi sáng chế ra. 

Chưa khỏi ngạc nhiên cô Á Lị liền lên tiếng :" Như các em đã biết học viện của chúng ta luôn bị các học viện khác ghen ghét. Dù bề ngoài là họ kính nể nhưng họ đang âm thầm cài người vào học viện của chúng ta đặc biệt là trường Sơn Vĩ đang âm thầm hợp tác với các trường khác. Hiện nay càng ngày quan hệ giữa hai bên càng căng thẳng, học viện đã quyết định cử ra nhóm 5 người các em để huấn luyện sau đó giúp chúng ta  bảo vệ học viện. Nói chung từ nay các em sẽ là một nhóm , mong các em hợp tác vui vẻ , nếu có gì mới cô sẽ thông báo sau." Nói xong các thầy cô cùng rời đi.

Nói đến đây tôi mới để ý thấy một người con trai tuấn tú nhưng lộ ra vẻ lạnh lùng hòa quyện với một ít vẻ dịu dàng hình như tên là Phong Hàn Mặc"ừm cũng là người có tiếng'sát gái'nha " tôi thầm nghĩ sau đó liền quét qua cô gái đứng bên cạnh nghĩ lại thì nhìn rất quen mắt.Vừa hay cô gái đó liền quay lại và bỗng reo ầm lên:" tiểu Tuyết, là tiểu Tuyết đúng không ?Tớ nhớ cậu quá." Nói xong cô liền ôm trầm lấy tôi mà khóc.

-"A ! Ngọc Mai à ,ra là cậu , vui quá !  " Đúng vậy, Ngọc Mai là bạn thân của tôi hồi nhỏ , cô luôn quan tâm giúp đỡ tôi , là một người khá thân thiện nhưng cũng rất đáng sợ nha. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng người nói.

-"Hợp tác vui vẻ". là một soái ca nha hình như là cái gì Nam ... Bắc đúng rồi là Nam Bắc Vũ tôi đã thấy hiệu trưởng giới thiệu trước toàn trường .( Haizz, tại bình thường tỷ không quan tâm đến mọi việc mà -_- ) 

-" Ừm " Bốn người còn lại không hẹn mà đồng thanh đáp.

-" Tôi đề nghị chúng ta nên đi ăn đi quá trưa rồi á !"Tuyết Kỳ hồi giờ im lặng lên tiếng.

-"Cái này đúng đó hay là đến phòng của Hàn Mặc chơi đi " Vừa nói xong đó là Mai , tôi thấy cậu ấy còn liếc nhìn lại cái người tên Hàn Mặc lần nữa  , thì ra là đang chọc trai a.( Chả trách là bạn thân từ nhỏ ha hiểu rõ nhau quá ước j mk cũng có người bn tốt z)

Nhìn thấy Hàn Mặc không nói gì nên Nam Bắc Vũ cười xòa rồi dẫn mọi người đến phòng cậu ta ăn sáng . Mấy người chúng tôi ăn sáng xong thì ai về nhà nấy vì tôi là người về trước nên tôi chẳng biết họ làm gì tiếp theo nhưng tại sao phải quan tâm nhỉ liên quan gì tới mình đâu ha. Sau đó tôi về phòng rồi tiếp tục làm bản thảo mà thầy Nhất Dương giao cho mình phụ trách ( Đúng là người không quan tâm đến người khác ừm nhưng cũng.... khá là trách nhiệm ha mn) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh