Chap 12: Công bố kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà ngượng đỏ hết cả mặt, nó hét toáng lên rồi bật dậy chạy lên phòng của mình luôn. Mạnh toan đuổi theo nhưng trên người chỉ có một mảnh vải, đuổi thế nào được? Mạnh nhanh chóng mặc quần áo nhanh thật nhanh để còn lên gặp người ta nữa.

Trong căn phòng sang trọng với hai màu chủ đạo là xanh lá và trắng, có người ngượng ngùng chui toạc vào trong chăn. Đây là tình huống đầu tiên mà nó gặp phải, với hai má nóng hồng hồng cộng với cái đầu óc mụ mị, Trà lấy tay vỗ vỗ vài cái vào má để tỉnh táo hơn. Nhưng tiếc là vừa mới đỡ hơn đôi chút, Trà đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Chẳng cần hỏi nó cũng biết đó là ai. Cái điệu gõ hai cái rồi ngưng sau đó lại gõ tiếp hai cái chỉ có thể là Mạnh. Tự nhiên đầu óc nó lại ong ong nhớ lại chuyện ban nãy, nó im thin thít không nói một câu nào luôn.

Mạnh đứng ở bên ngoài đã sốt ruột rồi chớ, bây giờ chờ mãi lại chẳng thấy ai lên tiếng tự nhiên ruột gan nóng hổi, Mạnh mất kiên nhẫn mở cửa đi vào luôn, căn bản là cửa không khoá, nó đi vô dễ dàng. Trà thấy người ta đứng sừng sững trước mặt thì ngại ngùng không sao tả được, đoạn nó điên, lớn tiếng đuổi Mạnh đi.

- Mày đi ra ngay cho tao, tao không muốn nhìn thấy mặt mày.

Mạnh thấy ai kia xí hổ thì không khỏi phì cười. Căn bản ban nãy khi đang tắm nó đã nghe tiếng động rồi, nhưng nghĩ chắc là ông Tám thôi nên nó chẳng để tâm lắm. Nào ngờ vừa đi ra đập vào mắt nó là cái chân nhỏ xíu của ai kia dưới sàn nhà. Bộ dạng người đó nhìn mắc cười lắm luôn, quấn xung quanh là rèm mà lại ngốc nghếch quên khuấy đi cái chân mình mới tài chứ, đúng chỉ có thể là Mộc Trà.

Mạnh toan nghĩ ai kia đã có lòng bày trò với mình, thì mình dại gì mà không chơi lại một vố đau hơn nhỉ? Nghĩ vậy, Mạnh cười thầm, đoạn nó không thèm bận quần áo vào luôn, cứ giữ trạng thái đó mà đi đến hù người ta. Nhưng nó cũng đâu có ngờ là Mộc hoảng tới vậy, đè bẹp dí nó trên giường cho đã rồi còn bỏ chạy toán loạn nữa chứ. Nghĩ lại vẫn chưa hết tức, Mạnh được nước trêu người ta luôn.

- Mộc ngại à? Ngại gì nữa chứ? Trước sau gì chả là của Mộc còn làm màu làm mè.

Trà nghe thằng Mạnh điềm nhiên nói thì không thốt nên lời, nó đơ luôn. Ngồi nghĩ theo cái hướng đen tối của Mạnh, rồi lại đỏ mặt tía tai, nó liệng ngay cái gối trong tay vào mặt ai kia không một chút thương tiếc. Mạnh hưởng trọn cái gối mà hình như nó chẳng thấy đau gì cả, còn cười hì hì nữa chứ. Đoạn Mạnh đi về phía của Trà, ai kia thấy Mạnh dần tiến về hướng mình thì lật đật cầm cái gối còn lại ôm đằng trước như phòng thủ, phùng mang trợn má trong đáng yêu gì đâu á.

Mạnh cười, lại là cái điệu cười tủm tỉm ấy. Nhìn cái bộ dạng của Mộc Trà trước mặt, nó chịu không nổi nên đánh liều thơm chụt một cái lên trán người ta. Ai kia bị bất ngờ, quíu quá lại lắp ba lắp bắp, nói không ra nói, vội đưa tay xua Mạnh. Mạnh chẳng biết ngại đâu nha, thấy người ta ngượng thì được nước làm tới, ngồi xuống kế bên Trà luôn.

Tim Trà đập rùng ben cả lên, chỉ thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Mạnh thì vẫn thản nhiên như không, đoạn nó nắm lấy tay Trà nghịch nghịch nhá vài phát vào đầu ngón tay. Mộc ngại vậy đó chứ trong lòng sướng rơn, dần dần nó thấy đỡ ngượng hơn, mới nhớ lại vẫn chưa hỏi han người kia hôm qua thi cử ra sao, bèn vội chẹp miệng.

- Hôm qua thi được không hả Mạnh? Ối thôi khỏi hỏi cũng biết mày làm rõ tốt, chả bù cho tao làm đề chuyên ngậm bút cả tiếng. Mà mày đừng có thất vọng nha, tao cũng cố gắng lắm rùi ý, tại đề thi khó quá thui à.

Mạnh đang chăm chú nghịch tay nghe người kia nói thì không khỏi buồn cười. Đúng là nó làm bài rất tốt, nhưng nó cũng chả có thất vọng gì như Trà nói đâu, căn bản là nó đánh giá đề Toán năm nay khó thật chứ chẳng đùa. Rồi Mạnh đưa tay lên tóc nghịch tóc Trà, nhẹ nhàng như đang an ủi ai đó. Trà thấy ai kia không nói nhưng lại hành động thay thì không khỏi vui mừng, nó hỏi không thất vọng à thì Mạnh đáp không rõ to, hại nó sướng cười tít cả mắt.

Hai đứa ngồi tám chuyện tỉ tê thì cái bụng đáng chết reo inh ỏi hại con Trà ngượng chín cả mặt. Phải rồi, qua giờ nó có ăn cái gì đâu, đói là phải. Mạnh cười cười nắm tay dẫn Mộc xuống nhà bếp rồi tự tay nấu mì xào hải sản cho người kia ăn. Mạnh mà nấu món này thì là số một, Trà mê tít tìn tịt món này của Mạnh luôn á, nó ăn đáo ăn để rồi nhìn cái bụng tròn xoe luôn. Mạnh lấy tay xoa xoa cái bụng rồi dẫn Trà ra vườn hít thở không khí trong lành.

Vẫn là trên chiếc xích đu ấy, có hai bạn nhỏ ngồi, bạn nữ thì ríu ra ríu rít, líu la líu lo không biết bao nhiêu là chuyện, bạn nam thì cười cười tập trung lắng nghe từng câu từng chữ trong câu chuyện trên trời dưới đất của bạn nữ, tuy không hay đáp lại hay có khi không đáp luôn nhưng tim của bạn nữ thấy ấm áp lắm, chỉ muốn thời gian như ngừng trôi, cứ thích ngồi đây mãi miết thôi.

Rồi cái gì đến cũng đến, đã hơn nữa tháng kể từ khi kì thi tuyển sinh kết thúc, và hôm nay chính là ngày mà kết quả thi cũng như điểm sàn sẽ được công bố. Trà hồi hộp lắm, nó ngồi kề bên Mạnh, mắt dán vào màn hình laptop, nó biết chắc mình sẽ không đậu, nhưng có cái gì cứ thôi thúc nó, làm nó nóng lòng chờ kết quả từng giây từng phút, chính bản thân Trà cũng hy vọng mình sẽ đậu dù hạng có thấp nhất đi chăng nữa.

Và đương nhiên, Mạnh đỗ thủ khoa đầu vào môn Toán của trường và với số điểm là 47.5/50, Mạnh đã thành công tranh được học bổng toàn phần cho cả ba năm học đúng theo nguyện vọng của mình, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Còn về phần của Trà, môn Văn nó làm cũng gọi là tạm. Ngoài ra, do có tiếp xúc với tiếng Anh từ bé nên điểm Anh và Toán rất cao, chỉ có điểm chuyên hơi thấp nhưng vẫn cao hơn so với nó nghĩ, nói chung là hơn mong đợi. Tóm lại thì điểm của Trà vẫn vừa vặn đậu vào lớp Toán, chỉ là hạng có hơi thấp tí thôi.

Trà sướng như điên, nó la hét om sòm, ca ca hát hát rồi nhảy vào ôm Mạnh xoay vòng vòng. Mạnh cũng không giấu được nụ cười, mặc kệ người ta xoay mình, nó cười toe toét, miệng còn rộng hơn cả lúc nó biết mình thủ khoa. Chú Tâm cô Ly hay tin thì mừng chảy cả nước mắt, lại tiếp tục mở cỗ tiệc ăn mừng hai bạn đậu trường chuyên.

Trà đêm đó chả ngủ được đâu, nó vui ơi là vui, mắt nhắm chưa được ba mươi giây đã mở lấp lánh như ánh sao. Rồi cứ nằm thế tới mười một giờ đêm, tự nhiên điện thoại có tin nhắn đến: "Ngủ chưa?". Trà nhanh nhẹn phản hồi: "Chưa, có gì không?" thì lại được người ta rủ ra vườn có chuyện gấp. Nó nhanh chóng phi ngay xuống giường, thoa tí son dưỡng hồng hồng lên môi rồi chạy cái ào xuống vườn luôn.

Thấy ai đó đứng ngay cái xích đu, Trà hí hửng nhào vào lòng người ta, ai kia cũng giơ rộng tay ra chào đón, một cái ôm đánh tan cái lạnh lẽo giữa đêm. Rồi Mạnh đưa cho Trà một cái hộp nhỏ bé xinh xinh, mở ra là một chiếc vòng màu xanh lá lung linh do chính Mạnh tự tay làm. Nó thích chí cười hì hì rồi chìa cả tay lẫn vòng ra trước mặt Mạnh.

- Đẹp quá, mau đeo cho tao đi.

Mạnh cười cười rồi nhanh tay đeo vòng cho Trà. Từ trước đến giờ luôn vậy, hễ Trà đạt được thành tích gì Mạnh cũng đều tặng vòng tay cho nàng, thành ra trong tủ trang sức của Trà có quá trời vòng tay luôn. Nhưng mà vòng của Mạnh đẹp lắm nha, đầy đủ sắc màu, không cái nào trùng cái nào. Trà thích lắm, ngắm đi ngắm lại chiếc vòng trên tay, kể cả khi đã về phòng, nó cũng không ngừng ngắm, cứ mân mê như lần đầu được tặng vòng vậy á, rồi từ từ lim dim chìm vào giấc mộng đẹp.

Lại phải nói, Trà đậu vào trường chuyên là việc tốt. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, rồi Trà sẽ có một năm học mới cực kỳ vất vả đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro