Chap 13: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi suốt cả hai tháng hè còn lại, Trà rãnh rỗi lắm. Lại còn được ba mẹ thưởng tặng chiếc xe Cub 50cc màu xanh nữa chứ, nó rối rít cảm ơn rồi ngày nào cũng ra ngắm xe. Ông bà chủ còn tặng cho Mạnh xe nữa cơ, nhưng khi hỏi ý thì Mạnh không chịu đâu. Mạnh bảo xe đạp còn tốt chán, đi xe máy lại tốn tiền xăng.

Thay vì buồn như ba mẹ thì Trà nghe có hơi vui vui. Tất nhiên là vui rồi, Mạnh mua xe làm gì chứ, dùng xe nó chở nó đi học mỗi ngày là được, khỏi phải xa nhau.

Có được xe mới, ngày nào Trà nó cũng đi chơi luôn. Căn bản nó thấy chạy xe máy vui quá, nên ngày nào cũng phóng đi hết. Ngày thì nó chở Mạnh, còn những ngày Mạnh bận giúp chú Năm làm vườn thì nó chạy qua chở con Hồng đi chơi, tám đủ thứ trên trời dưới đất.

Hồng năm nay vẫn học chung trường với nó, lại còn chung lớp mới chất chứ. À chưa kể, Hồng và Toàn cùng đỗ á khoa chuyên Toán luôn nha, kinh dị chưa! Trà ngẫm lại thấy lớp có vài gương mặt quen thì không khỏi vui mừng.

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng tám, nhanh thật đấy, mới đó mà ba tháng hè đã thấm thoát trôi qua rồi. Trà đang nằm xà lải trên cái giường to bự ở nhà Hồng. Sắp tới là sinh nhật của Mạnh rồi, mẹ Mạnh đẻ khéo ghê, trúng ngay ngày Quốc Khánh luôn mới hay chứ. Nó suy nghĩ không biết nên tặng gì cho Mạnh nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng thấy có gì ấn tượng cả, tự nhiên nó bị giọng nói thánh thót của Hồng làm cho giật cả mình.

⁃ Ê, làm gì mà trơ cái mặt ra vậy? Tỉnh lại coi.

Con Hồng tính nó cục, cái nết có khác quái gì con Trà đâu, bảo sao tụi nó thân thiết đến thế. Trà bị mất hồn, nó buồn buồn quay lại nói.

⁃ Ê má, sắp sinh nhật Mạnh rùi ý, tặng gì cho ấn tượng bây giờ, nghĩ mãi mà chẳng ra.

⁃ Gớm thôi, ấn tượng gì mà ấn tượng, hun nó một phát nó lại ấn tượng tới kiếp sau.

Trà nghe Hồng nói mà thẹn cả mặt, con bé này sao mà sỗ sàng thế chả biết. Trà tiện tay ném cái gối vào mặt bạn yêu luôn. Vậy mà con Hồng còn cười nha, đoạn Hồng ngồi xuống kề Trà, nhẹ nhàng cho ý kiến.

⁃ Tao thấy mày tặng quà tự tay làm là hay nhất, ví dụ như đan len nè, tao thấy bây giờ nó hơi bị hot ý, mày thử làm xem, rồi cho cả tình iu to bự của mày vào, nó lại chả mê.

Trà nghe Hồng nói cũng có lí, dạo này nó có lướt tích tốc, thấy người ta có xu hướng tự đan áo nè, nhìn xinh lắm mà trông cũng không khó lắm, nó quyết định đan tặng cho Mạnh một cái áo Cardigan len luôn cho chất.

Rồi ngay chiều hôm đó, có hai đứa con gái lân la hết tiệm này đến tiệm khác, lựa đi lựa lại mãi mới chọn được màu len ưng ý, là màu xám và màu trắng, tông màu mà Mạnh ưa chuộng.

Tối đó, Trà bỏ hết đống thời gian xem phim của mình để xem các video dạy đan len, nhìn người ta đan thoăn thoát, nó ngẫm sao dễ dàng thế, rồi lòng bồi hồi hí hửng lạ thường.

Nhưng cái cảm xúc đó chẳng tồn tại được lâu, bởi khi nó bắt đầu hành động thì thấy khó bỏ xừ ra, xoắn hết cả đầu. Bao nhiêu lí thuyết nó ghi nhận ban nãy khi áp dụng vào thực tế coi như phá sản. Càng làm càng rối, nó bực bội quẳng luôn đóng len rồi đi ngủ.

Nhưng như vậy không phải nó bỏ cuộc đâu, là đan cho Mạnh đấy, làm sao mà bỏ được? Trà nhận ra bản thân đã đốt cháy giai đoạn quá nhiều. Người ta mới bắt đầu đan phải tập vài đường nét cơ bản, rồi từ đó mới đan những đường len phức tạp hơn, tạo thành các đồ vật. Trà khi không chưa biết gì hết chơn hết chọi lại xí xọn vào đan luôn cái áo, rối là đúng rồi chứ còn gì nữa. Nó bắt đầu tập tành đan từ từ theo từng công đoạn.

Một mảnh vải, hai mảnh vải, ba mảnh vải, rồi rất nhiều mảnh vải, càng đan càng cuốn, Trà cứ ngồi ở phòng đan len mải miết như thế. Bản thân Trà phải nói là cực kỳ cực kỳ có năng khiếu với bộ môn này, các đường len của nó rất đẹp, cộng với tư duy phối màu sắc đã giúp cho các đồ vật như áo, váy mà chính Trà đan có sự hài hoà, nhìn rất năng động và đẹp đẽ. Nhận thấy bản thân đã đủ kĩ năng lẫn kinh nghiệm, ngay gần cuối tháng nó mới bắt đầu công cuộc làm quà tặng cho Mạnh.

Cả tháng nay Trà mải đan len, đi đâu cũng thấy cầm theo dụng cụ đan len, ăn cũng đan, uống cũng đan, xem phim cũng đan, toàn là đan đan đan, riết rồi thời gian với Mạnh cũng chẳng có, Mạnh buồn bực giận dỗi ý, ấy vậy mà người ta cũng không quan tâm luôn.

Rồi ngày ngày lại trôi qua, Mạnh thì chán kinh khủng khiếp. Dạo gần đây thời gian gặp cô chủ rất rất rất là ít, nhớ muốn chít luôn ý. Bây giờ mà chỉ cần Mộc thò đầu ra thôi, Mạnh sẽ nhảy bổ vào cạp đầu cạp cổ cô cho coi. Nói nghe ghê vậy chứ, nhưng mà Mạnh tính làm vậy thiệt. Trời xui đất khiến gì đó, vừa nghĩ xong là Mạnh gặp được Trà liền luôn.

Trà dạo này thờ ơ ghê lắm, gặp chỉ nói qua loa đôi ba câu xong biệt tăm biết tích, muốn thấy mặt cũng khó. Bây giờ Mộc mới chịu thó đầu ra khỏi phòng, không biết mê mẩn cái gì mà suốt ngày cứ ru rú trong đó, có thể là mê tít tìn tịt anh "zai" cao to vạm vỡ nào cũng nên. Nghĩ tới đây, Mạnh tức điên xông vào bàn ăn, nơi Trà đang đứng uống nước rồi bế xốc người ta lên chạy một mạch ra vườn.

Trà bị hoảng, nó cựa quậy kêu la thảm thiết, xong nhận ra cái mùi bạc hà quen quen thì lấy tay bịt lại miệng liền. Lâu rồi không gặp, đúng là nhớ quá đi mất. Mai là sinh nhật của Mạnh, Trà đã gần hoàn thành xong cái áo, chỉ còn các công đoạn cuối cùng, nên nó mới thả lỏng bản thân đến như vậy. Căn bản là do nó bắt đầu đan trễ quá, sợ bản thân sẽ làm không kịp nên ngày đêm ru rú trong phòng đan len không biết mệt luôn. Giờ được Mạnh ẵm ra vườn mới hít được khí trời trong lành vào buổi sáng.

⁃ Mộc làm gì mà cứ suốt ngày ở trong phòng thế? Lơ tui thế là cùng, là mê "zai" sáu múi nào rồi hay là hết thương người ta?

Trà nhìn ai kia phùng má giận dỗi thì phì cười. Hổm giờ rồi không gặp, nó cũng không ngại trêu người ta một tí.

⁃ Ừ thì là mình lỡ mê xừ nó anh "zai" sáu múi kia rùi. Eo ơi nhìn cái body quá xá đã, phải chi bạn này cũng bằng một góc của anh ý thì hay biết mấy ha?

Mạnh há hốc hỏi Mộc nói thật à, ấy thế mà Trà vẫn nhơ nhởn đáp thật chứ đùa à, hại Mạnh ruột gan nóng bừng. Hỏi đi hỏi lại mãi mà câu trả lời của Trà cũng chỉ có thế, Mạnh tức điên, máu nó dồn hết lên não, bực bội nói rõ to.

⁃ Ờ, thích thằng khỉ sáu múi đó thì theo nó luôn đi, đừng có kêu đây làm vòng tay vòng tiếc gì nữa hết, tui không bằng một góc của người ta, là do tui kém, được chưa?

Nói rồi Mạnh lao vụt thẳng vào nhà, để lại con Trà trơ mắt đứng nhìn.

Chết rồi, lỡ chọc giận Mạnh rồi, giờ làm sao đây trời? Trà dại ghê á, làm gì không làm lại đi trêu Mạnh, đã thế mai còn sinh nhật người ta nữa chứ, Trà í ới đuổi theo nhưng khi tới trước phòng thì cửa đã đóng sầm lại rồi. Kêu hoài kêu mãi mà Mạnh chẳng mở cửa, Trà buồn buồn thui thủi đi về luôn, thầm nghĩ sẽ bù đắp lại vào ngày mai, ngày sinh nhật của Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro