Chap 3: Cô phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn phòng nhỏ, thằng Mạnh đỏ mặt tía tai. Xấu hổ quá đi, phận làm nam nhi đại trượng phu mà lại để nữ nhân hôn trước, nó buồn bã chẳng biết phải đối mặt với cô chủ làm sao.

Bằng một phép thần kì nào đó, nó đến gặp ông Tám, một quân sự tình yêu chính hiệu, ông là tài xế của ông bà chủ.

Đợi ông đưa bà chủ về nhà, nó thập thò nấp bên cửa xe. Thấy nó cứ rì rục bên ngoài, ông mất kiên nhẫn quát:

- Thằng Mạnh, mày có gì thì nói đi, cứ đứng đó nãy giờ tao lại mệt.

Nghe ông mở lời trước, nó nhút nhát hỏi ông:

- Ông Tám ơi, ví dụ nha, chỉ là ví dụ thui á, có bạn Mèo thích chơi với bạn Chó, hai bạn chơi với nhau vui ơi là vui, rùi tự nhiên bạn Mèo hun bạn Chó một cái, vậy bạn Chó phải làm sao đây ạ? Chỉ có hai người yêu nhau mới được hun thui á.

Ông Tám nghe nó nói mà cười không nhặt được mồm, đoạn ông thì thầm vào tai nó, chỉ kế sách gì đó.

Hổm giờ, nó tránh mặt cô chủ. Trà thấy nó phản ứng như vậy thì ức lắm. Chịu hết nổi, nàng lao xuống phòng lôi thằng Mạnh ra vườn, bực bội la lối:

- Mày bị điên hay sao mà mấy ngày nay tránh mặt tao vậy? Chỉ là cái hôn thôi mà? Sướng chết đi được còn bày đặt làm màu.

Ơ, cô chủ khét thế nhờ. Là cái hôn lận đó, sao cô chủ xem như không có gì vậy? Thằng Mạnh nhớ lại lời ông Tám chỉ, nó hít một hơi thật sâu, đoạn đặt cô chủ ngồi xuống xích đu, còn mình thì quỳ gối trước mặt cô chủ, bẽn lẽn lấy ra chiếc vòng làm từ những bông hoa xinh xắn, đường đường chính chính nói:

- Cô chủ hun tui rồi, tui sẽ chấp nhận mất đời trai vì cô chủ. Cô chủ phải chịu trách nhiệm, mai sau cô chủ lấy tui nha.

Mộc Trà còn đang ngơ ngác, suy nghĩ thằng quỷ này đang nói gì vậy trời thì thằng Mạnh đã nắm lấy tay nó, trao cho nó chiếc vòng xinh xinh kia. Vì chiếc vòng đẹp quá, nó đồng ý luôn:

- Ô kê, cưới thì cưới, nhưng nếu mày làm chồng tao thì phải làm cho tao nhiều vòng đẹp thật đẹp nha.

Thằng Mạnh nhìn cô chủ yêu chiều và đồng ý. Vậy là hai bạn nhỏ đã cầu hôn như vậy đấy, cứ thế ở bên nhau vui ơi là vui.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là đã đến ngày hai bạn cắp sách đến trường, bước chân vào lớp một. Thằng Mạnh được ông bà chủ thương, cho nó theo học chung với Mộc Trà, lại còn dặn cô giáo xếp hai đứa ngồi chung với nhau để dễ nói chuyện.

Bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, hai bạn nhỏ lon ton bước vào lớp. Ngày đầu tiên đi học nha, ai ai cũng nắm tay bố mẹ, riêng hai bạn chỉ biết nắm tay nhau. Biết trách ai bây giờ, bố mẹ Mộc Trà vốn rất bận rộn mà.

Cô chủ trông vậy mà lười ơi là lười. Bà chủ đã cho gia sư đến dạy mà cô chủ vẫn đọc không rành, lại không chịu học, toán thì tính sai lung tung nên buổi học hôm nay đối với cô không được suôn sẻ lắm.

Ngược lại thì thằng Mạnh học rất tốt, nó chẳng cần gia sư gì cả. Vậy mà các vần nó đều đọc được và còn biết sáng tạo ghép các âm, vần với nhau thành các tiếng. Toán học thì nó tính rất nhanh và chính xác. Thằng Mạnh được khen ngợi trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu bạn gái. Con Trà tức tối chỉ biết lườm từng đứa. Đón nhận tia lửa sắc bén, mấy đứa con gái lập tức tắt điện.

Ngày qua ngày, con Trà học ngày càng tệ, thằng Mạnh thì giỏi vô cùng. Kì thi cuối kì lớp một năm đó, thằng Mạnh xuất sắc giành vị trí đầu bảng. Còn con Trà, nó hân hạnh được đứng vị trí thứ hai từ dưới đếm lên.

Đương nhiên, việc con Trà đứng cận bét đã khiến ông bà chủ tức tối. Đêm đó, nó bị mẹ phạt đứng ngay góc tường đọc lại đoạn văn cho đến khi nào trôi chảy. Đọc mãi mà cứ quên hoài, nó làm bộ khổ tâm trước mặt mẹ:

- Mẹ Ly ơi, Trà đọc nãy giờ mà chẳng nhớ gì cả, Trà nhức đầu quá mẹ ơi. Hu hu.

Mẹ nghe Trà than thì giở giọng quan tâm ỉ ôi:

- Ui chu choa Trà của mẹ nhức đầu à? Ui mẹ thương mẹ thương, còn như thế thì đứng tới sáng luôn nha con. Chị Sáu nhớ, nó đọc trôi chảy thì mới cho nó đi ngủ nha chị.

Gớm, mẹ lại đẻ ra mày, đừng có hòng qua mặt được mẹ nha con. Nói rồi mẹ làm vẻ mặt thương tiếc, đoạn chạy vào giường đánh một giấc êm đềm.

Khổ thân đứa con gái yêu, biết chẳng thể giở trò gì nữa, nó bật hết công suất, đọc đi đọc lại các con chữ. Cuối cùng, nó cũng được vào phòng, sướng gì đâu luôn á.

Suốt cả ba tháng hè năm đó, con Trà với thằng Mạnh quanh quẩn với nhau cả ngày, cứ như hình với bóng. Muốn tách tụi nó ra, e là chỉ có bà chủ mới làm được.

Rồi năm học mới lại tới, và có một điều thú vị. Con Trà chơi vui quá, chữ nghĩa trong đầu nó bay sạch. Bài kiểm tra chất lượng đầu năm, trái với thằng Mạnh đạt điểm tối đa hai môn, thì con Trà vô tư nhận lấy con hai tròn môn tiếng việt và một điểm môn toán. Một nỗi nhục không thể chấp nhận được đối với Huỳnh Mỹ Khánh Ly, tức là bà chủ.

Đường đường là một doanh nhân thành đạt, với chỉ số IQ là 153, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Ngoại Thương ngành Kinh doanh quốc tế. Ấy vậy mà, đứa con gái duy nhất mới học lớp hai lại luôn đội sổ, thật quá mất mặt. Nghĩ tới đây, bà tức điên, vội liên hệ với những gia sư giỏi nhất đến kèm cặp con mình.

Kì lạ thay, hết gia sư này đến giáo viên khác, càng giỏi thì lại càng khó dạy. Con Trà chẳng tiếp thu được kiến thức của ai cả. Dần dần, kết quả học tập của nó càng tuột. Và đỉnh điểm là, cuối năm lớp hai, nó chính thức đứng nhất toàn trường, đương nhiên là từ dưới xếp lên.

Quá bất lực, ông bà chủ chẳng dám ép nó nữa, sợ cố quá lại thành quá cố, thôi thì cứ để nó tự liệu đường mà học vậy. Thấy ba mẹ buông thả, con Trà đỡ áp lực hơn bao giờ hết. Nhận thấy ba mẹ buồn vì kết quả học tập của mình, suốt ba tháng hè năm đó, nó ra sức chăm chỉ học tập.

Nó cũng tự kiếm được một gia sư của riêng mình. Vị gia sư này rất đơn giản, chỉ cần trả một viên kẹo bạc hà sau mỗi buổi học là được. Và, vị gia sư đó, không ai khác, chính là thằng Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro