Chap 4: Chiếc vòng khắc chữ HM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạ thật đấy, được biết bao nhiêu là giáo viên giỏi, đạt bằng chuẩn quốc gia, quốc tế kèm cặp. Ấy vậy mà, con Trà chỉ cảm thấy thoải mái và học hành suôn sẻ khi ở bên thằng Mạnh. Thằng Mạnh giỏi lắm, môn gì nó cũng giỏi, cái gì nó cũng biết làm. Có thằng Mạnh kèm cặp, ông bà chủ cũng an tâm phần nào.

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp ba, con Trà gây choáng với cả lớp với xếp hạng thứ bốn mươi trên tám mươi học sinh toàn khối. Nó hoàn toàn hài lòng với thành tích lần này của mình. Đối với nó, chỉ cần như vậy là đủ, nó không muốn quá giỏi giang. Đương nhiên cũng chẳng muốn quá kém cỏi.

Ông bà chủ hay tin thì mừng lắm, mở cỗ tiệc ăn linh đình, lại còn hào phóng đầu tư 200 suất học bổng cho những học sinh khó khăn của trường. Vì lẽ đó, nhà trường quý gia đình Trà lắm.

Thấy cô chủ tiến bộ từng ngày, thằng Mạnh rất vui. Hôm cuối tuần, nó đợi dì Bảy đi chợ thì hớt ha hớt hải chạy theo, đoạn kiếm dụng cụ đan vòng tay, mua về tập tành đan.

Hì hục suốt cả tuần, hết về nhà làm lại lên trường đan. Khi chuông điểm kết thúc giờ ra chơi, nó cũng hoàn thành chiếc vòng hợp ý.  Đoạn, cất chiếc vòng bé xinh vào cái cặp nhỏ nhắn, đợi ra về đem tặng cô chủ làm quà thưởng.

Con Trà vừa đi chơi với Nhi, nghe chuông điểm thì vào lớp. Hai đứa làm lành lại từ lâu rồi, nhưng do học khác lớp nên thời gian gặp gỡ không nhiều. Thấy thằng Mạnh lén lén lút lút giấu cái gì đó, nó tò mò hỏi:

- Mày giấu cái gì đó Mạnh? Đưa tao xem với.

Ơ, rõ ràng mới thấy nó giấu cái gì đó mà giờ nó còn chối:

- Tui có giấu cái gì đâu, cô nhìn nhầm rùi á. Cô đi ngoài nắng vào nên hoa mắt à?

Thấy thằng Mạnh chối leo lẻo, nó cũng gật đầu cho qua rồi tập trung vào bài giảng. Vì ban nãy có uống nước với con Nhi dưới căn tin, nên bây giờ nó mắc tè ghê gớm. Đợi trống điểm hết tiết rồi nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Như trút được hết gánh nặng, nó thoải mái tính mở cửa đi ra thì nghe tiếng nói chuyện của mấy đứa con gái lớp mình, đặc biệt là giọng nói thánh thót của bạn Hà My, bông hoa của lớp:

- Mình nói thật đấy, rõ ràng mình thấy Mạnh lén lút đan vòng tay mà, lại còn khắc chữ HM trên đấy nữa chứ, rõ ràng trong lớp mình, rộng hơn là khối mình, có ai tên HM ngoài tớ đâu?

- Ừ nhờ, trường mình học sinh ít, để ý lại chả thấy ai tên HM đâu ta? Vậy chắc Mạnh thích bạn rùi đấy. Eo ui sướng nhé, Mạnh trông đẹp trai phong độ cực kì, lại còn học siêu giỏi nữa, năm nào cũng đứng đầu bảng, Hà My thì luôn đứng nhì, hai bạn hợp nhau ghê luôn.

Cả đám xuýt xoa khen khiến má Hà My ửng hồng. Con Trà nghe tụi nó nói mà nóng mặt, đoạn nó nhớ lại lúc nãy thằng mạnh giấu giếm cái gì đó, nom giống cái vòng, đột nhiên thấy tủi thân ghê gớm.

Đợi đám con gái giải tán, nó buồn bã bước về lớp. Đoạn nhìn thấy tụi con gái nhìn thằng Mạnh rồi quay sang bạn Hà My cười tủm tỉm. Suốt cả tiết học, nó không nói với thằng Mạnh một lời nào, hại thằng Mạnh sốt ruột cả lên.

Ra về, nó kéo tay cô chủ ra sau trường. Cô chủ hôm nay lạ ghê, vừa nãy còn nói búa xua, ấy vậy giờ im thin thít, im lặng đến chết người.

- Cô Mộc sao vậy? Từ nãy tới giờ cô chả chịu nói chuyện với tui gì cả. Tui có làm gì sai à?

Mộc Trà nhìn cái mặt thằng quỷ trước mặt má ghét cay ghét đắng. Mày thì hay rồi, ăn ở với tao, ngày nào cũng quanh quẩn bên tao, lại đòi cưới tao ấy thế mà giờ dám đan vòng tay cho gái. Đàn ông đúng là những niềm đau. Trà chửi thầm thằng Mạnh trong lòng, đoạn nhìn cái điệu bộ tiu nghỉu của nó mà bắt ghét, cộc cằn thô lỗ nói:

- Mày chẳng làm gì cả. Tao không thích thì tao không nói chuyện thôi. Đâu phải ai cũng rãnh mà đi đan vòng tặng cho gái.

Thằng Mạnh trố mắt. Rõ ràng nó chỉ lựa những lúc không có cô chủ để đan vòng, vậy làm sao cô chủ biết được nhỉ? Chắc cô chủ giận vì nó giấu. Nghĩ là vậy, nó cười xuề móc ra trong túi chiếc vòng xinh xinh.

Khiếp, vòng tặng gái bảo sao đẹp vãi. Lại còn đem ra khoe. Này nhá, chuỵ chả cần nhá, chị cũng được thằng Toàn tặng vòng mà chị chê chả thèm thôi.

Thằng Mạnh nhìn cô chủ đăm chiêu, ánh mắt sắt nhọn nhìn chiếc vòng thì bồn chồn lo lắng. Mãi thấy cô chẳng phản ứng gì, nó vội vàng lên tiếng:

- Cô thấy sao ạ? Đẹp hum cô?

Như vượt quá sức chịu đựng của con Trà, nó bực bội la lối:

- Ừ, ĐẸP. Đem mà tặng cho Hà My, hỏi tao làm gì?

Thằng Mạnh lại trố mắt. Cô chủ nói gì vậy ta, Hà My gì đây nhỉ? Thấy thằng Mạnh đơ người, con Trà bất giác hỏi:

- Thế không phải đan vòng tặng Hà My yêu à? Đứng trơ ra đấy làm gì?

Hiểu ra được vấn đề, thằng Mạnh cười tủm tỉm, đoạn nắm lấy tay cô chủ, nhanh nhẹn đeo chiếc vòng bé xinh vào tay. Xong xuôi, nó cười cười nói:

- Vòng này tui đan thưởng cô học hành chăm chỉ, vượt lên chính mình chứ Hà My gì đây ạ?

Lần này đến lượt con Trà trố mắt. Gì đây? Tặng nó hả? Ơ mà có gì đó sai sai, nó vội hỏi:

- Ủa, tặng tao mắc cái mớ gì mày đi khắc chữ HM? Tao tên Mộc Trà mà? Hay mày thấy tao phát hiện rồi ngại nên đem tặng tao luôn?

Lại là cái điệu cười tủm tỉm đó, tự nhiên tim con Trà rung rinh. Ủa mà khoan, nó đang giận mà, đánh thức lại chính mình, nó tiếp tục lắng nghe câu trả lời của thằng Mạnh.

- Đây là kí hiệu bí mật của tui với cô á. Chẳng phải Hà My hà miết gì đâu. Cô xem, H là viết tắt của chữ Hoàng trong Hà Hoàng Mạnh, tức là tên tui. Còn M là viết tắt của chữ Mộc trong tên của cô đó, Dương Mỹ Mộc Trà.

Á à, thì ra là vậy. Hoá ra là con nhóc Hà My bị ảo tưởng sức mạnh cấp độ nặng à? Nghĩ tới cái vòng bé bé xinh xinh được thằng Mạnh chăm chút, đan từng ngày khiến nó vui ngất ngây, nó cười tủm tỉm, đúng cái kiểu cười của thằng Mạnh, điệu cười sợ người ta nhìn thấy răng mình.

Đoạn, nó rối rít cảm ơn Mạnh, hai đứa lật đật lên xe để về nhà, có vẻ ông Tám đã chờ rất lâu rồi đó.

Chiếc xe đi khuất rồi, Hà My mới đi ra. Nó ức ghê lắm. Nó thích Mạnh. Mạnh giỏi nè, Mạnh đẹp nè. Đối với nó, chỉ có Mạnh là xứng tầm với nó.

Nó cũng nghĩ Mạnh cũng thích nó. Thử nghĩ xem, mỗi khi con Trà hỏi bài, nếu muốn được chỉ nhất định phải trả nó một viên kẹo bạc hà. Ấy vậy mà, chỉ cần Hà My hỏi, thằng Mạnh lập tức lao vào giảng ngay. Chẳng cần trả công gì cả.

Và đặc biệt, nó ghét Trà, thầm xem Trà là kì đà cản mũi.

Bây giờ, chỉ còn cách làm Mạnh ghét Trà là xong, Trà sẽ không còn bám đuôi theo Mạnh được nữa. Nghĩ đến đó, nó vui ghê lắm, đoạn hí hửng lên xe về nhà, chuẩn bị một kế hoạch chu đáo dành cho Trà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro