Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, đúng hẹn, tôi đến quán cà phê quen thuộc đợi Lan, gọi một cốc cà phê đen. Vì lần đầu gặp mặt người có thể giúp mình hoàn thanh bài nghiên cứu nên tôi ăn mặc khá lịch sự, một chiếc sơ mi, khoác thêm áo blazer. Dù sao ấn tượng đầu tiên tốt thì mọi việc sẽ thoải mái và thuận lợi hơn.

Hôm nay là chủ nhật nên quán cũng khá đông, hầu hết là các cặp đôi. Tiếng cười nói, tiếng nhân viên phục vụ, tiếng cốc chén leng keng, vô cùng sống động. Giữa không khí náo nhiệt ấy, bàn của tôi trở nên yên tĩnh đến lạ kì...

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng Lan gọi:
- Sao cậu đến sớm thế? Nghĩ gì mà trông ngơ ngẩn vậy?
Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- Hả, à! Tớ đang nghĩ bao giờ cậu đến thôi.
Lan ồ một tiếng rồi quay người lại, gọi với lại một người đàn ông đang đi phía sau:
- Anh nhanh lên! Giới thiệu với mày, đây là anh họ tao, tên là An, là cựu sinh viên trường mình, vừa ra trường được 2 năm.

An rất cao, khoảng 1m85, mặc một chiếc sơ mi màu xanh than, vẻ ngoài rất chỉnh chu, và đẹp trai. Chắc vì là dân luật nên trông anh khá trưởng thành.

- Chào em! Em là Diệu Nhi, bạn thân của Lan phải không?

"Giọng ấm thật" Tôi thầm nghĩ, không khỏi nhìn thêm mấy lần nữa. Dù sao tôi cũng là dân thanh khống.

- Dạ, chào anh ạ! Phiền anh hướng dẫn em rồi!

Chào hỏi xong, chúng tôi ngồi xuống bàn. Anh gọi phục vụ:
- Cho tôi một cốc nước lọc.

Thấy hai người chúng tôi sắp nói chuyện, Lan liền bảo:
- Thôi, hai người nói chuyện đi, tui đi lượn đây, không làm phiền hai người nữa.

Sau đó liền tót đi.

Vắng Lan, bầu không khí trở nên có chút gượng gạo. An mỉm cười, bắt chuyện:
- Em uống được cà phê đen à? Giỏi thật đấy! Không thấy đắng sao?
- Dạ không. Tại em uống quen rồi.

"Đúng rồi nhỉ. Từ bao giờ mình thích uống cà phê đen rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi

Thấy tâm trạng tôi tự dưng trùng xuống, An liền nói sang vấn đề khác:
- Em là sinh viên khoa Kinh tế phải không? Nghe Lan bảo bài nghiên cứu của em đang có vấn đề về Luật học?
- Dạ vâng ạ! Bài của em vẫn đang mắc ở phần này....

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, mà tôi có cảm giác thỉnh thoảng ánh mắt An nhìn tôi có chút là lạ, giống như đã quen tôi từ trước. Nhưng tôi nhớ rõ, hình như tôi chưa gặp anh lần nào mà nhỉ.

Chúng tôi bắt đầu thảo luận, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Mãi một lúc sau, thấy sắc trời cũng sắp tối, anh ấy mới lên tiếng:
- Cũng khá muộn rồi, lần sau chúng ta nói tiếp nhé! Để anh đưa em về.
- Dạ thôi không cần đâu ạ, em có đi xe đến ạ.
- Thế thì em về nhanh lên không kẻo muộn. Con gái đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm!
- Vâng. Anh cũng về cẩn thận ạ.
- Ừ. À, chút nữa quên, em cho anh số điện thoại để tiện liên lạc đi.
Trao đổi số xong, chúng tôi tạm biệt nhau rồi về nhà.

Mọi việc lại diễn ra bình thường. Tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn bị thức dậy lúc 3 giờ sáng. Kéo hộc bàn cạnh giường, lấy một viên thuốc uống. Gần đông, tiết trời cũng dần trở lạnh. Hôm nay tôi không ra lan can nữa mà ngồi trong phòng, lặng ngắm trời đêm.
"Hôm nay không có sao à?"

Một lúc sau, tôi cầm quyển nhật kí ra, viết viết vài dòng rồi lại lên giường bật nhạc, ngủ tiếp, đâu thể cứ thức như vậy đến sáng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh