Chương 4: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đến thư viện tiếp tục chuỗi ngày bị phạt xếp sách vì trả sách quá hạn.

Hôm nay thư viện vẫn yên tĩnh như thường ngày. Phòng đọc vắng hoe. Những dãy bàn ghế trống trơn, im lìm nằm sát nhau. Chẳng biết từ lúc nào, nơi này trở thành điểm đến quen thuộc của tôi.

Vì quá yên tĩnh nên tiếng tít của máy đọc thẻ ở phòng mượn cũng vang vào phòng đọc. Tôi thầm nghĩ:
"Xem ra mình có bạn đồng hành rồi!"
Nhìn lại dãy tủ sách đầy ụ kia, tôi thấy thật may vì không phải làm một mình, không biết đến bao giờ mới xong.

Tôi bắt đầu công việc của mình. Giáo trình Chủ nghĩa Mác - Lê nin ở tủ B, sách Khoa học ở tủ D. Lúc phân loại đến sách Tâm lý, chợt thấy quyển "Tâm lí rối loạn lo âu lan toả". Tôi dừng tay trong chốc lát, mắt tối sầm lại, tay hơi run làm rơi nó. Tiếng cạch của gáy sách chạm vào đất kéo tâm trí tôi lại. Tôi cúi xuống nhặt mà không để ý có mấy quyển nữa cũng bắt đầu rơi. Lúc tôi chú ý tới thì cũng đã muộn. Mấy quyển sách đã gần như chạm đến tôi. Tôi vội giơ tay che đầu, nhắm chặt mắt theo bản năng, mặt dần trắng bệch. 1 giây...2 giây...3 giây... trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy đau. Bỗng có giọng nói khá quen vang lên:
- Có sao không? Sao lại bất cẩn thế chứ?

Tôi nghi hoặc ngước lên nhìn. Thấy rõ khuôn mặt kia, trong lòng tôi rối như tơ vò, quê muốn độn thổ. Nếu là người lạ thì có lẽ tôi sẽ không xấu hổ như vậy! Tôi vẫn cố cười thật tươi:
- Ủa? Anh An? Em không sao. Cảm ơn anh!
- Thế thì tốt. Mà mình đứng dậy trước đã nhé.

Nghe anh nói vậy, tôi mới chú ý tới tư thế hiện giờ của chúng tôi. Tôi thì ngồi dựa lưng vào tủ sách, anh thì hơi cúi, tay đặt lên cạnh tủ. Trông khá giống anh đang "áp tường" tôi.
- À! Em xin lỗi!

Khi anh ấy bỏ tay ra, tôi bật dậy nhanh chóng. Vậy mà một đứa Bạch Dương chính hiệu như tôi lại bị một Xử Nữ "áp tường"! Nếu "áp tường" thì thì tôi phải là người chủ động chứ! Lại còn trạng thái khuôn mặt như thiêu đốt này nữa! Quá mất mặt!

À, tôi biết anh An cung Xử Nữ là do cô bạn thân kiêm em họ của An là Lan phổ cập kiến thức.

Thấy tôi cúi mặt, An tưởng tôi ngại, nhẹ giọng cười:
- Lần sau cẩn thận chút nhé!
- Dạ!

Chậc, đẹp trai thật.

Đến lúc anh nhặt sách lên, tôi mới bừng tỉnh, không hiểu mình bị làm sao. Tôi cũng cúi xuống nhặt cùng anh. Thì ra anh là cháu của cô thủ thư nhưng bình thường cũng không hay đến, dù sao anh cũng đang thực tập trong một công ty Luật nên có chút bận.
- Trùng hợp thật đấy! - Anh nói.
- Dạ. Hôm nay anh không phải đến công ty ạ?
- À, trên đường đi đến công ty thì anh tiện ghé qua đấy trả sách ấy mà.

"Ủa lạ vậy ta, mình nhớ công ty anh ấy ngược với đường này mà. Hay là mình nhớ nhầm nhỉ?" Tôi tự thắc mắc, mà sau đó cũng không để ý nữa, dù sao tôi có thể tin tưởng vào trí nhớ của mình về bất cứ việc gì, nhưng về đường đi thì không mà.

Lúc An chuẩn bị cầm quyển "Tâm lí rối loạn lo âu lan tỏa", tôi lập tức vươn tay cầm lấy nó, mỉm cười nói với An:
- Em định mượn quyển này.
- Ừ. Thế anh đi trước đây! Hẹn gặp lại!
- Vâng ạ!

Thấy anh ra khỏi phòng đọc, tôi mới thở dài một tiếng. Tựa lưng vào tường, đăm chiêu nhìn hàng sách dài vừa xếp xong. Xung quanh toàn là những giá sách cao ngất, làm tôi như trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Cảm giác mệt mỏi và chán nản trở lại, tay vô thức siết chặt quyển sách trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh