Ngoại truyện: Tôi đã trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn đó, cậu bỗng rơi vào vùng bóng tối sâu thăm thẳm. Cậu với tay, gọi tên anh trong vô vọng. Rồi cậu từ từ rơi xuống, chạm tới đáy vùng bóng tối lạnh lẽo. Rơi từ độ cao đó nhưng cậu không thấy đau về thể xác, mà sao tim cậu như vỡ thành ngàn mảnh. Cậu nằm bất động, như kẻ không hồn, nước mắt cậu rơi, nhưng tâm trí cậu trống rỗng.
-Thật đau, nhưng tôi đã hết thì giờ tồn tại, chỉ mong anh được hạnh phúc để linh hồn này được thanh thản.
Cậu định rời bỏ tất cả để về cõi âm gian, nhưng sao có một động lực nào đó đang thúc đẩy cậu quay về. Cậu lưỡng lự, nửa lo sợ, nửa mong muốn về lại bên anh. Không còn thời gian nữa, cậu phải quyết định.
-Tôi đành...ích kỷ chọn lựa quay về bên anh.
Cậu mở mắt, trời đã sáng tinh mơ, cậu đang nằm trên giường, người không vết tích và đây không hề là nhà cậu.
-Cái gì? Không thể nào...
Cậu hoảng hốt bước xuống giường, đứng trước gương soi, đây quả thật không phải thân thể của cậu, vậy là ai? Cậu đang ở trong thân xác của thằng nhóc nào thế này?

_Đại học X_
Cậu bước đi trên đại sảnh của ngôi trường, theo như cậu được biết thì chủ của thân xác này là một sinh viên năm nhất, con nhà khá giả, và đặc biệt hắn ta còn là học sinh cá biệt. Cậu đi đến đâu, người người sợ hãi cách xa cậu đến đó.
-Tủi nhục làm sao, ai cũng xa lánh tôi, mọi người cứ làm như tôi là mầm dịch không bằng...
Nhưng sau một tháng phấn đấu học hành, cậu dần dần cũng có bạn có bè, không ai xa lánh cậu nữa, có điều họ vẫn còn sợ cậu.

Ba năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp, trên hành trình gian khổ tìm kiếm anh, cậu gặp không ít vấn đề tình cảm. Khá nhiều nữ sinh đã tỏ tình cậu nhưng cậu một mực từ chối.

-Ngôi nhà đó...nơi chứa đựng những tuổi thơ của tôi giờ đã rơi vào tay người khác.-Cậu đứng trước ngôi nhà mà cậu đã từng ở.
Cậu bước đi đến nhà anh, ngắm nhìn từng chi tiết "Vẫn vậy, không biết giờ anh ấy ra sao rồi, có ăn uống đầy đủ, có chăm sóc bản thân không? Anh đã lập gia đình chưa? Có chờ tôi về không?" từng câu từng chữ chạy ngang qua đầu cậu một cách cay đắng.

_Nghĩa địa_
Đứng trước mộ mình, cậu cảm thấy quá khứ như ùa về. Đêm đó là khoảng khắc những nỗi tuyệt vọng lẫn thể xác được chôn vùi trong  ba tấc đất tăm tối. Cậu cứ nghĩ mình đã đi rồi, nhưng đâu ngờ cậu vẫn còn đứng sờ sờ ở đây...thế mà trước mặt lại là ngôi mộ có tên cậu, có thật nực cười không chứ?
-Làm sao tôi có thể quay trở về với anh đây...Tôi yêu anh, người anh em. Đó là câu tôi đã nói với anh lúc tôi lìa xa thể xác này nhỉ? Tỉnh dậy đi tôi ơi, sao cậu lại nằm dưới kia?-Nước mắt cậu rơi đẫm áo, cậu khuỵu gối, nắm chặt ngôi mộ mình
-Cậu về rồi sao? Tôi đã đợi cậu rất lâu đấy.-Anh từ phía sau ôm chầm lấy cậu- Đừng đi nữa, cậu sẽ trở về với tôi chứ?
-Ừ...tôi đã trở về. Mãi mãi không rời xa anh.
-Nắm tay tôi và bước đi, tôi sẽ ở cạnh cậu mọi lúc, dù khó khăn hay gian khổ tôi nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh và sánh bước cùng cậu. Anh yêu em!
-Em cũng vậy.
...................***....................
A...xong rồi nhé các cậu. Tôi thật sự là rất lười viết, nhưng phải cố viết cho xong. Sau truyện này có thể là tôi sẽ ít viết lại hoặc cũng có thể sẽ không viết nữa. Thật tình thì tôi cũng chỉ viết cho vui thôi, chứ mà nghĩ ra thì mất nhiều thời gian cho tựa truyện lắm. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ gặp lại các cậu không lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro