Oneshot: Tôi đơn phương anh đã 18 năm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là đôi bạn thân từ nhỏ. Năm nay cậu và anh đã 24 tuổi rồi. Cậu thích anh, duy chỉ không biết anh có cảm tình gì với cậu không. Cậu không dám nói cho đối phương nghe, chỉ vì sợ tình bạn kia tan vỡ. Ngày qua ngày, anh có bạn gái mới, anh dẫn bạn gái khoe với cậu, cậu đau lắm, nhưng chỉ biết cười xòa và chúc mừng. Nhưng khổ nỗi, cô gái kia yêu anh vì tiền, vài tháng sau ả ta đá anh đi theo người đàn ông khác. Anh đau khổ, mất mát nhiều tài sản, anh đến tìm cậu tâm sự. Cậu nhìn sơ qua đã hiểu chuyện gì xảy ra, cậu dỗ dành, an ủi anh. Thấy anh đau vậy, lòng cậu cũng nhói, cậu muốn khóc lắm, nhưng chẳng phải đó là mong ước của cậu hay sao? Cậu thấy mình thật ích kỷ, tự trách mình sao cứ nghĩ cho riêng bản thân. Lúc anh đến nhà cậu, anh say khước, hình như anh mới đi Bar về, quần áo thì xộc xệch, lôi thôi. Ngồi khóc lóc mãi anh mới ngất đi, cậu đỡ anh vào giường . Biết anh có tính ưa sạch sẽ nên cậu đành phải cắn răng thay đồ cho anh mà mặt đỏ bừng. Xong xuôi, cậu kéo chăn đắp cho anh, bản thân cậu ngồi dưới sàn, nắm tay anh mà ngắm:

-Tôi đơn phương anh đã 18 năm rồi, anh có chút tình cảm gì với tôi không? Tôi chỉ như ngọn cỏ, anh như là đám mây... Ngọn cỏ ven đường sao với được tới mây đây?

Cậu nhìn anh mà rơi nước mắt.

-Một thời gian sau-

Cậu đã quyết định sau những ngày suy nghĩ là sẽ thổ lộ tình cảm với anh. Cậu bước đi, tới trước nhà anh, trong lòng bối rối. Đứng đối diện cửa, "Không khóa" cậu nghĩ. Nhưng khi định đẩy cửa vào thì cậu nghe thấy tiếng cãi nhau, mở he hé cửa, cậu nhìn vào thì thấy cách cửa vài bước, có 2 người đang to tiếng với nhau, một bên là anh và bên kia...chính là cô bạn gái cũ của anh.

-Cô ta làm cái gì ở đây vậy nhỉ? - Cậu lẩm bẩm.

Cô gái đó như sắp phát điên, ả ta với lấy con dao gọt trái cây trên bàn lên, cậu thấy vậy, đẩy cửa đứng chắn trước mặt anh.

"Phập" máu bắn tung tóe, con dao cắm trên ngực cậu, cậu ngã xuống sàn, anh kinh hoảng quỳ xuống, một tay đỡ cậu, một tay nhấc máy gọi cấp cứu.

-Cậu phải sống, phải sống, cậu hứa là sẽ ở bên tôi mỗi lúc khó khăn mà, đúng không? - Anh nắm chặt tay cậu, nước mắt anh lã chã rơi trên mặt cậu.

-Nào, đừng khóc, tôi xin lỗi, có lẽ không kịp nữa đâu. Người anh em, tôi...thích...anh - Trút lấy hơi thở cuối cùng, cậu cố nói ra lời tâm tư đã cất giữ suốt 18 năm ròng

-Không, cậu nói cậu thích tôi, cậu thích tôi thì cậu phải tỉnh lại, hãy tỉnh lại để ở bên tôi, tỉnh lại và khiến tôi yêu cậu thật nhiều hơn đi...tại sao lại phải rời khỏi tôi? - Anh gào thét trong vô vọng.

Không kịp nữa rồi, cậu đã mất. Anh đau khổ, dày vò, anh nhận ra mình không thể sống thiếu cậu ấy. Mấy ngày sau, tang lễ tổ chức thật nhiều bi thương, anh là người rơi nước mắt nhiều nhất trong tang lễ của cậu. Còn phần ả đàn bà đã đâm cậu kia, sau khi gây án, ả ta đào thoát nhưng cuối cùng vẫn bị công an tóm gọn.

-Ba năm sau-

Trước bia mộ cậu, anh quỳ gối, tay nắm chặt phiến đá khắc tên cậu.

-Đã ba năm rồi, sao cậu còn chưa về với tôi? Ngày nào tôi cũng chờ, tôi sẽ chờ cậu, dù mười năm, trăm năm hay kiếp sau cũng được. Hãy về và ở lại bên tôi.

....................***....................
Tôi mới lần đầu viết nha, có gì sai sót thì chỉ bảo tôi, tôi sẽ sửa.
P/s: Nếu mọi người thích thì tôi sẽ ra thêm 1 phần ngoại truyện HE nha -)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro