Anh có thật sự yêu tôi không☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đang tải trên WATTPAD và MANGA TOON (đã khắc phục được lỗi sai hiện đang tiến hành đăng truyện)

______________________________________

Trời đã bắt đầu mưa:
"Chiaki": Mako đã tìm thấy được cậu.
"Chị Mako..."
"Chiaki em hãy trở về cùng chị đi"
"Em... em xin lỗi nhưng không thể được về đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải bỏ đi con của mình": Chiaki rất rối không biết phải làm gì, nhưng có điều cậu biết là không thể về nơi đó được.
"Vậy giờ em định đi đâu": Mako cũng hết cách Thôi thì làm theo điều em ấy muốn vậy.
"Em sẽ tới một căng nhà gỗ gần con suối ở bìa rừng... cũng không quá xa"
"Thôi được rồi em cứ làm những gì mình muốn hãy để chị giúp": Có thể giúp được gì thì càng tốt:"Vậy em có thể cho chị đi cùng tới đó không?"
"Đi theo em":Chiaki hoàn toàn tin tưởng vào Mako, tin rằng chị ấy sẽ không nói cho ai.
Tới nơi, căn nhà gỗ mà Chiaki nói đó là một căn nhà nhỏ nhưng đủ để cậu sống và bên trong cũng rất ấm cúng.
"Hiện giờ em sẽ ở đây và không thể về nhà của em được vì có thể Takeru sẽ tới đó tìm":Cậu cũng cảm thấy vui vì lại được ở đây, căn nhà lúc nhỏ cậu hay đến cùng ba mình.
"Có vẻ sẽ không còn ai khác ở đây vậy tại sao nó chỉ có ít bụi như vầy?": Mako vừa nói vừa lấy tay kéo một đường trên cái bàn gần cửa sổ.
"Lâu lâu em có đến quét dọn sơ qua"
"Ô không ngờ em siêng như vậy nha": Mako cười cười làm cho Chiaki cảm thấy yên tâm hơn.
"Vậy ... chị Mako..."
"Sao thế em muốn nhờ chị làm gì à"
"À chỉ là ... chị có thể giữ bí mật với mọi người không ... kể cả với Kotoha"
Suy nghĩ một lúc lâu Mako mới trả lời:"Được"
"Chị trả lời lâu vậy làm em còn tưởng...": Chiaki đã nghĩ là không được.
"Hahaha tưởng gì chứ em nghỉ ngơi đi chị đi mua đồ về để có gì em đói thì lấy ra làm vài món đơn giản mà ăn"
"Cảm ơn":Cậu rất vui khi quen biết Mako, chị ấy là một người tốt.
"Không có gì": Mako tiện lấy theo cây dù đang để ở cạnh cái bàn rồi đi.
Chiaki đi bật đèn lên:"Ở đây cũng tốt nhà nhỏ nhưng đủ tiện nghi"
Sau đó cậu nhìn xuống bụng mình xoa xoa mà nói:"Không sao đâu người đó không cần con nhưng ta cần... ta nhất định sẽ bảo vệ con"
Một tiếng trôi qua:
              *Cốc cốc*
Chiaki đi ra mở cửa:"..."
"Ô chị về rồi à vào đi"
"Cảm ơn em": Xếp dù lại rồi Mako đi đến chỗ chiếc giường rồi ngồi ở đó tạm.
Cậu thì đưa khăn cho cô rồi xem xem chị ấy mua gì đây:"Sao chị mua nhiều thế"
"Nhiều gì đâu có tận hai người ăn mà"
Chiaki cảm động vô cùng.
"Em đừng có khóc à nha"
"Ai mà khóc đâu"
"Vậy em định làm gì tiếp":Mako tò mò không biết đứa em này đã có suy tính gì chưa.
"Em đã có suy tính rồi ..."
"Em vô tình tìm thấy một viên ngọc trong nhà kho của ba em... có tác dụng quên đi hết tình cảm của mình": Chiaki khuôn mặt buồn bã mà nói.
"Em định sử dụng nó sao?":Mako lo lắng cho cậu tốt hơn là đừng dùng vì nghĩ dù sao quên đi tình cảm của mình là chuyện rất đau khổ, lỡ như có muốn nhớ lại cũng không được thì phải làm sao.
"Chị yên tâm chỉ khi nào em thật sự không muốn yêu Takeru nữa thì em sẽ dứt khoác":cậu cũng khẳng định là như vậy nên người kia cũng yên tâm.
"Vậy được"
"À còn chuyện chiến đấu em vẫn sẽ tiếp tục cùng mọi người"
"Như vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm sao hay là thôi đi... còn nữa em không sợ cậu ta tìm thấy em sao?"
"Không đâu em sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhanh chống rời đi"
"Được cứ theo em":Mako bây giờ coi Chiaki như em trai ruột của mình một mực tốt với cậu:"Vậy giờ chị về đây cũng đã 5h rồi"
"Ừ tạm biệt trời vẫn còn mưa chị lấy dù đi đi"
"Thôi không cần đâu em giữ lại đi sau này biết đâu em phải ra ngoài lúc trời như vậy"
"Hơn nữa nếu chị lấy nó về thì mọi người sẽ nghi ngờ":Mako bước ra ngoài cửa chào tạm biệt rồi đi.
Ở trang viên, Mako vừa về tới.
"Chị Mako có tìm được anh Chiaki không?": Kotoha cứ lo lắng không ngừng vừa thấy Mako về là hỏi ngay.
"Không chị ... không tìm thấy"
"Em ấy có thể đi đâu":Ryunosuke cũng rất lo nhưng cũng không cách nào vì đã tìm rất lâu mà bây giờ bên ngoài còn mưa lớn.
"Vậy Takeru đâu rồi":Mako nhìn quanh không thấy người nọ đâu mới hỏi.
"Chủ nhân vẫn còn tìm":Ryunosuke lúc nãy đã gặp anh ở trên đường:"Tôi có khuyên rồi nhưng chủ nhân vẫn không về"
"Đã nói từ đầu là từ từ tìm biện pháp mà":Mako ngán ngẩm vô cùng không biết phải làm sao cho đúng.
"Bây giờ anh Chiaki đang ở đâu chứ liệu có nguy hiểm gì không vẫn còn có đứa bé nữa":Kotoha cứ đi qua rồi đi lại.
"Em đứng lại đi chị chóng mặt quá còn nữa chắc là Chiaki em ấy không sao đâu chẳng phải em ấy rất quan tâm đứa bé sao sẽ không để bản thân bị gì đâu":Lời nói của Mako trấn an tất cả mọi người.
"A... chủ nhân đã về":Ryunosuke vừa thấy liền định lại hỏi thêm nhưng ai mà nhìn vẻ mặt đó thì khỏi nói chắc là không tìm ra rồi.
Mà Takeru cũng không nói gì chỉ lẳng lặng mà vào phòng.
"Haizz":nhìn cảnh này ba người kia đều thở dài.
Trong phòng Takeru hiện giờ, anh đã sắp phát điên lên Chiaki em đang ở đâu hả. Vào lúc này cảm giác đó lại tới anh bị cơn đau làm cho khụy xuống, anh là đang đau lòng vô cùng ôm lòng ngực trái mà đau khổ khóc, phải đây là một trong số ít lần mà Takeru vị chủ nhân của gia tộc Shiba phải khóc.
Rồi lại kết thúc một ngày như vậy.
Sáng hôm sau, không khí u buồn có ở khắp mọi nơi nhưng nhiệm vụ vẫn không thể không hoàn thành, họ đã nhận được thông báo có tà đạo đang quấy phá.
"Là chị Mako đây hiện đang có tà đạo quấy phá em có tới được không":Mako cũng gọi cho Chiaki vì đó là điều em ấy muốn.
"Được em tới ngay đây"
Cậu vừa tới đã thấy mọi người đã biến thân rồi đang đánh nhau, đương nhiên phải đánh nhanh cậu cũng lao vào.
"Chiaki": Takeru nhìn thấy nên cũng vui vì cậu không sao. Những người kia quay lại nhìn thì mọi lo lắng của hôm qua điều tan biến.
"Là ngươi": Goji tên tà đạo đã yếm phép thuật kì lạ vào Chiaki.
"Là ngươi đã làm đúng không": Cậu lao vào đánh với hắn.
"Haha đúng vậy"
"Vậy ngươi đi chết đi":Cậu tấn công dữ dội vào tên đó.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao"
"Sao không":đột nhiên Chiaki lại mạnh lên vô cùng, chắc là do muốn bảo vệ con vì nếu không đánh nhanh thì ai biết tên này có thể làm thêm gì.
"Aaaa": Bị trúng đòn tên tà đạo đau đớn mà chém về hướng Chiaki, may mắn cậu đã né được nhưng tên đó cũng đã chạy mất.
"Lại nữa sao có giỏi thì đừng chạy"
Lúc này những tên lâu la cũng đã bị diệt sạch. Thấy vậy Chiaki mới nhanh chống quay lưng bỏ đi, đương nhiên lại bị Takeru đuổi theo.
"Em dừng lại đi":Takeru la lên, rồi với được tới tay Chiaki mà nắm lại.
"Buôn ra đi": cậu đã cố gắng hất tay ra nhưng không được.
"Em quay về với anh"
"Tôi không về ... về để anh đem con tôi đi bỏ sao":Lời nói này của Chiaki làm anh không thể trả lời được mà thả lỏng tay trong vô thức. Biết được có thể lợi dụng điểm này cậu tiếp tục nói:"Tôi hỏi anh một câu..."
"Em nói đi"
"Anh..."
"Có thật sự yêu tôi không?"
"...":Lại một lần nữa Takeru lại không thể trả lời cầu này trong khi anh biết câu trả lời là nhưng không biết tại sao lại không mở miệng nói được.
"...": anh cứ im lặng mãi.
"Ha... vậy...": nói đến đây mắt Chiaki lại đỏ ửng lên, nếu còn đối mặt nữa nhất định cậu sẽ khóc.
"Đến lời đó anh còn không thể nói... vậy..."
"Vậy anh có tư cách gì mà giữ tôi lại":cướp lấy thời cơ Chiaki hất mạnh tay anh rồi dùng ký tự để rễ cây bao bọc lấy Takeru sau đó bỏ chạy. Khi Takeru vừa ý thức lại được mà phá bỏ rễ cây thì Chiaki đã đi rồi.

______________________________________

        GIỚI THIỆU CHAP SAU:

Tim anh rốt cuộc làm từ cái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro