Cảm nhận được☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng tải trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Chiaki sau khi đã thoát khỏi Takeru mà về nhà:"Hộc... mệt thật đúng là phải tính tới đường lui nếu không e là lần sau sẽ không dễ trốn thoát như vậy"
Bên kia Takeru cũng tự trách:"Lại để em ấy thoát" tâm trạng khó chịu mà về nhà.
Cứ vậy đã một tháng trôi qua, cậu làm đủ trò để thoát khỏi Takeru sau khi chiến đấu. Đương nhiên anh cũng tức điên lên CHIAKI!
Còn Mako cũng lén ra ngoài thăm Chiaki:"hôm nay chị đem cho em ít thịt nè"
"Cảm ơn chị"
"Hi không gì":Mako đi đến cái ghế rồi ngồi xuống:"Hôm nay trời đẹp nhỉ"
"Sao chị lại nói về thời tiết?"
"À không gì đâu":Mako bắt đầu kể về chuyện ở trang viên:"Một tháng qua em không có ở đó mà chứng kiến cảnh ngày nào Takeru cậu ta cũng kì lạ..."
"Kì lạ?"
"Ừ ngày nào cũng thẫn thờ rồi lâu lâu lại có vẻ tức giận vì điều gì đó...":Vì điều gì khỏi nói ai cũng biết.
"Còn nữa quan trọng là trong phòng cậu ta ...":Nói tới đây Mako cũng không biết mình có nên nói tiếp không.
"Có gì sao?":Chiaki khó hiểu vô cùng Trong phòng anh ta thì có gì?
"Toàn là tranh vẽ em đó"
"Gì chứ":Cậu không thể tin vào điều đó được :"Làm sao có thể chứ"
"Chị mà không thấy thì cũng sẽ không tin ... nhưng mà rất tiếc chị đã thấy rồi"
Cũng đúng một tháng qua Chiaki hình như ít khi xuất hiện mà không biến hình lắm, càng nghĩ càng thấy khó tin Hắn thật nhớ mình sao? Con người đó không thể nào lại vậy.
"Mà thôi đi em cũng chẳng quan tâm nữa":Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn rất quan tâm đó chứ, chẳng qua là giờ chỉ có thể giấu đi nỗi buồn hay nhớ về người đó.
"Em định khi nào sẽ về":Mako thở dài rồi nói, cô cũng nhìn ra được Rõ ràng em cũng còn yêu cậu ta lắm chứ.
"Không biết nữa chí ít là sau khi sinh nó ra": Cậu nhìn xuống bụng rồi xoa xoa.
Mako cũng không biết nên làm sao với thằng nhóc này bây giờ, dường như cô cũng muốn nói gì đó.
"Mà thôi đi... em cứ làm những gì mình muốn"
"Được":Chiaki kiên quyết mà nói rồi còn đưa cho Mako xem một số thứ mà mình chuẩn bị như găng tay cho em bé :"Hơi sớm có đúng không? Nhưng em muốn chuẩn bị dần để tới đó không có thiếu xót gì"
"Vậy em đã mua đồ chơi chưa":Mako thấy thiếu thiếu rồi mới nhớ ra cần có vài món đồ chơi.(Ở đây là cái loại trống lắc lắc cho em bé đó hay những món đồ dễ thương tạo tiếng động)
"Aaa em quên mất":Chiaki thật ra chỉ mới mua găng tay chứ cũng không biết mua gì :"Bởi vậy em mới nói chuẩn bị dần đó"
"Được rồi để chị đi mua cho"
"Làm phiền rồi cảm ơn chị"
Vừa bước ra khỏi cửa nhà Mako đã nhận được cuộc gọi của Kotoha:"Chị Mako ơi có thông báo về lũ tà đạo"
"Đi thôi Chiaki"
"Ừ"
Đến nơi, mọi người biến thân rồi lao vào đánh nhau với tên Goji. Sau một hồi chiến đấu.
"Lần này người đừng hòng chạy":Chiaki dùng ký tự, ở dưới đất mọc lên những cái rễ lớn rồi giữ hắn lại. Tất cả nhanh chống kết liễu tên tà đạo đó.
"Không thể nào aaaaa":Trút hơi thở cuối, nhưng đương nhiên vẫn còn mạng thứ hai:"Ta sẽ giết hết các ngươi"
"Đừng có mơ":Cậu cùng những người kia dùng chiến thần hợp thể kết thúc sinh mạng thứ hai này.
"Các ngươi sẽ phải trả giá"
"Đến chết rồi vẫn còn nói được": Ryunosuke cảm thấy mệt mỏi với tên tà đạo này vô cùng.
Thoát khỏi chiến thần, mọi người cũng giải trừ giáp, Chiaki cũng vậy cậu đây là muốn đối diện với mọi người, cho họ thấy mặt mình một lần vì cũng đã lâu hay còn vì điều gì đó khác nữa.
Đúng là những người kia rất vui cũng rất yên tâm vì nhìn thấy Chiaki vẫn bình thường.
"Chiaki khi nào em mới về": Ryunosuke cũng hơi nhớ cậu rồi, từ lúc cậu đi trang viên có vẻ im lặng hơn hẵn :"Chú Hikoma cũng nhờ chuyển lời kêu em mau về đi"
"Đúng vậy anh Chiaki":Kotoha cũng tiếp lời khuyên cậu.
"Chuyện này hiện giờ chưa được":Cậu nhìn qua Takeru một cái rồi quay lưng rời đi.
Anh lập tức đuổi theo, mọi người ai cũng nghĩ là vẫn như mọi ngày Takeru tiếp tục ý định đưa Chiaki về, mọi người cũng từng giúp đó chứ nhưng mà do Chiaki chạy nhanh quá nên không đuổi kịp, ai mà ngờ có người vác bụng bầu mà chạy như vậy.
Mà nói chứ hôm nay cũng lạ lắm Takeru không liên tục gọi tên cậu như thường ngày, làm Chiaki tưởng anh đã bỏ cuộc hay là đang tạm dừng để tìm kế khác mà bắt cậu lại nên cũng chạy chậm hơn trước.
Chỉ có Mako là cảm thấy có gì đó bất thường nhìn khuôn mặt Takeru cứ khác làm sao đó. Rồi Mako đột nhiên hét lớn lên:"CHIAKI..."
Còn cậu lại choáng nhẹ rồi không nghe rõ lời Mako nói.
"CHIAKI....":Mako tiếp tục hét lên trong khi mọi người chưa kịp biết chuyện gì:"Mau TRÁNH RAAAAA"
Chiaki lúc này mới phát giác ra, quay lại nhìn Mako thì.
                       *Phập*
Chiaki hai mắt mở to mà nhìn xuống bụng mình rồi lại nhìn người trước mặt, thì ra Mako đã nhận ra điều bất thường trên khuôn mặt Takeru, anh không có vẻ gì giống với bình thường nhớ nhung hay muốn giữ Chiaki lại như mọi khi.
Cũng đã trễ rồi, Chiaki nhìn về người trước mặt:"Anh..."
"Tôi không nghĩ anh lại như... vậy...":Cậu ngã xuống mà cảnh tượng trước mặt làm mọi người hoảng hốt vô cùng, ai cũng đơ người ra.
"Là Takeru thật sự đã làm sao?":Mako bàng hoàng không thể tin vào mắt mình nữa rồi.
Thì ra Takeru đã chém ngang bụng của Chiaki.
"Tim... anh nó... làm bằng gì vậy":Chiaki nói chuyện bằng chút sức lực còn lại, cậu đau khổ vô cùng nước mắt lăn dài.
Nằm dưới đất, hai tay ôm bụng cậu đã cảm nhận được sự lạnh lùng của người mà cậu yêu thương rồi.
Hôm nay, cậu đã thấy nhát kiếm đó là do chính tay anh vung, cậu đã thấy máu chảy rất nhiều, cậu cũng đã thấy anh nhẫn tâm vứt bỏ đi cậu và thứ đó là đứa con của hai người đó.
Đến khi mắt đã mờ đi cậu lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc...

______________________________________

              GIỚI THIỆU CHAP SAU:

Là ai cũng có khác gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro