Có rất nhiều và chẳng có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đáng sợ nhất là gì?
Không phải tuổi già, không phải thất tình, cũng không phải cái chết mà chính là sự lạc lỏng, cô đơn. Bạn có dám sống cả đời với sự cô đơn và lạc lỏng ? Tôi không dám. Tôi rất sợ cảm giác đó.

Có lúc tôi từng nghĩ tôi có mọi thứ rồi, có ông bà, cha mẹ thương yêu, bạn bè. Nhưng cũng có lúc tôi bất chợt nhận ra mình chẳng có gì, cũng chẳng ai bên cạnh, chẳng ai hiểu mình. Đó là thứ đáng sợ nhất. Nó chắc chắn là thứ sẽ hủy diệc tôi, tôi càng không muốn nó tồn tại thì nó càng trổi dậy, mỗi lúc nó trổi dậy thì tôi như rơi xuống vực thẩm không đáy, cứ rơi mãi rơi mãi...

Tôi cũng có người mình muốn giữ lại, muốn để bên cạnh, thậm chí tôi còn muốn họ mãi bên tôi dù tôi như thế nào, tôi không muốn mình là người duy nhất bị bỏ lại, cũng không muốn bản thân bị cô đơn. Tôi muốn người tôi trân trọng ở lại vì tôi biết sẽ có lúc không còn người nào ở bên cạnh tôi nữa, tôi thật sự xem người đó là người lúc nào cũng đồng ý bên cạnh mình vô điều kiện, nói đúng hơn tôi luôn muốn chừa cho mình đường lui, để lúc tôi lạnh nhất vẫn sẽ có thứ ánh sáng ấm áp ở bên cạnh sưởi ấm. Tôi trân trọng đến thế mà cũng có lúc tôi lại thấy thật ra người đó cũng giống như bao người khác, sẽ vứt bỏ tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy mình chẳng có gì. Lúc bản thân cảm thấy mình chẳng có gì chính là lúc cảm xúc bản thân rơi vào vực thẩm, tôi lúc nào cũng phải học cách sống một mình. Đôi khi tôi muốn vô tình với tất cả vì khi tôi vứt bỏ lớp phòng bị cuối cùng thì họ là người làm tôi buồn, lại để tôi ở lại trong khi tôi bất lực, vô tình để khi họ vứt bỏ tôi tôi cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì họ không quan trọng. Nhưng chẳng ai sống vô tình với tất cả mà vui vẻ cả, sẽ có lúc họ chấp nhận một ai đó, hi vọng người đó sẽ vì mình mà ở lại, sẽ vì mình mà không quan tâm những thứ khác, đó đúng là ích kỉ, nhưng đúng hơn đó là nguồn sống của người đó. Tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi nguồn sống mất đi. Thứ ánh sáng giúp bạn đi trong đêm tối nhưng lại vụt tắt bắt bạn lại phải trở về đêm tối, thật không dễ chịu chút nào.
 

Thế nên đừng xem ai là nguồn sống cả, nguồn sống của bạn chính là bản thân bạn, tôi không bắt bạn vô tình với tất cả nhưng xin hãy quý trọng bản thân mình, đừng để những nỗi buồn che mất cả một đời tươi đẹp vì khi bạn sinh ra bạn đã là một người hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy thấy bản thân vẫn đang sống thế cũng là hạnh phúc, chúng ta không cần tìm kiếm hạnh phúc, hãy tự tạo cho mình hạnh phúc, được sống cũng là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro