THAY ĐỔI CHƯA HẲN LÀ THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao về tình bạn?
Có người sẽ trả lời rằng tình bạn là một ít gia vị của cuộc sống, có cũng được ,không có cũng không sao. Nhưng tôi không hoàn toàn thích câu trả lời đó vì tôi xem tình bạn là một phần trong cuộc sống của mình. Tôi thuộc dạng người hay cười đùa, giỡn hớt nhưng thật ra bên trong tôi toàn là những suy nghĩ bộn bề, những suy nghĩ mà nghĩ mãi vẫn không có cách giải quyết, thật ra chúng chẳng là gì chẳng qua do tôi quá để tâm nên nó mới trở nên bế tắc đến vậy. Những lúc như vậy tôi thật sự rất cần một người bạn hiểu tôi, ở bên cạnh tôi, nghe tôi nói,tôi không cần người bạn đó cho tôi lời khuyên mà cái tôi cần tôi cũng thật sự chẳng biết, đến khi cô bạn ấy nói tôi mới biết cái tôi cần là sự giải thích cho hành động của bản thân, là sự an ủi, tôi không cần lời khuyên vì tôi đủ trưởng thành để vẽ cho mình lối ra, chỉ là tôi không thoát ra được. Bạn biết không đối với những người như tôi nếu bạn cho tôi lời khuyên tôi sẽ càng bế tắc hơn, vì tôi biết bản thân làm sao để vượt qua được chỉ là không có khả năng để vượt qua .

Tôi thích nghe cô bạn hồi cấp 2 nói về những vấn đề mà tôi không thông suốt.Đó chẳng phải là thứ gì to tát, chỉ là những suy nghĩ vẫn vơ nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tôi thường hỏi cô ấy, câu trả lời luôn rất sắt bén nhưng trong đó là sự xoa diệu nhẹ nhàng, như thứ thuốc đắng,khi bạn uống sẽ thấy rất đắng tuy nhiên nó chính là thứ chữa lành cho bạn. Cái tôi không hiểu thật sự rất nhiều, nên làm phiền cô ấy rất nhiều, tự tôi cũng cảm thấy vậy, không biết cô ấy có chê tôi phiền không nhưng mọi vấn đề của tôi đều được giải đáp cặn kẽ mà không một chút hời hợt.Vậy nên tôi cứ thích hỏi thế thôi!

Thời cấp 2 của tôi kết thúc khá nhạt nhoà, không có gì gọi là đặc sắc.Bạn bè trong lớp luôn âm thầm ganh đua nhau, không có ai là thật lòng, tôi còn không biết sau này gặp lại họ có còn nhớ ra tôi từng học chung với họ không nữa. Người ta nói" Trong cái rủi có cái may", nên cái may mắn của tôi là quen biết được một cô bạn rất tốt, mỗi lần nhớ về thời cấp 2 tôi chỉ có thể thốt lên rằng "Cô ấy là sự hiện hữu tốt đẹp nhất ",là toàn bộ kí ức đẹp đẽ của tôi về ngôi trường đó.

Cấp 3 là những năm tháng đáng mong đợi nhất, cũng là năm tháng áp lực nhất,là những trăn trở không nguôi về tương lai, là những lo sợ trước kì thi Đại học quan trọng.Ở đây tôi cũng đã bước vào một bước ngoặc mới của cuộc đời, tôi làm quen nhiều bạn hơn,không muốn cứ một mình chống chọi nữa,tuy lúc trước tôi có cô bạn thân nhưng cô ấy lại học khác lớp ,phần nhiều cũng không thể hiểu được tình hình trong lớp tôi.

Theo bạn người bạn từng rất thân chia xa một khoảng thời gian khi gặp lại có còn thân như trước không ?
Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, tuy nhiên tôi vẫn sẽ trả lời là có, nếu bạn cảm thấy không thân như trước nữa thì là do bạn vẫn còn luyến tiếc con người trước kia của họ, cứ mãi nhớ về quá khứ mà sao không thử chấp nhận con người hiện tại của họ xem, con người ta không phải sống cho quá khứ mà hãy sống trọn vẹn cho hiện tại và tương lai. Có thể bạn thấy họ thay đổi nhưng chính bạn cũng chưa chắc nhận ra sự thay đổi của bản thân mà, bạn có thể tha thứ cho bản thân vì thay đổi sao không thể tha thứ cho người bạn coi là một phần trong cuộc sống thay đổi chứ. Hay bạn chỉ biết họ của trước kia mà chẳng thèm quan tâm họ của hiện tại thế nào? Cứ mặc định rằng họ thay đổi là sai còn bản thân là đúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro