1. Nghĩ mình là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 1 ngày khá mệt mỏi, mở cửa phòng ra cô nhảy luôn lên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi với vài giọt mồ hôi lấm tấm. Không thể không thừa nhận, cô có 1 làn da khá trắng, đôi mắt bồ câu và khuôn mặt khá thanh tú, đúng vậy cô là Lưu Hạ Yên - nhân vật chính của chúng ta. Lưu Hạ Yên giương mắt nhìn đồng hồ ở đối diện với cái giường, cô nhắm mắt thở dài :
- Vãi, mới thế mà đã 2h sáng rồi! Mẹ nó thời gian trôi nhanh thật! - Cô than thở, bỗng reng reng chuông điện thoại vang lên, cô uể oải lướt nhẹ để nghe
- LƯU HẠ YÊN, CHẾT TIỆT MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ???? - Thiên Nhi hét lớn
- Đâu cần phải hét luôn như thế, bố mày chưa bị điếc, làm sao, có việc gì? - Yên Yên nhẹ giọng
- Đcm, thằng ch* Mạc Hoàng nó bỏ tao rồi, tao đang ngủ thấy nó nhắn tin bảo chia tay!Bây giờ tao đang buồn quá mày đến đây đi - Thiên Nhi thút thít
- Tiên sư nhà mày, bây giờ là 2h sáng, tao vừa đi làm về, mệt vãi chưởng. Buồn thì đi mà sủa thi với con chó ấy!
- Bạn bè thế à! Mày là bạn tao không đấy? Thôi đéo nói nhiều, 30' nữa gặp nhau ở Galaxy.
- Rồi ok nể mày lắm đấy.
Vì có làn da khá trắng lên cô không cần phải thoa phấn, với lại cô cũng không hứng thú với mĩ phẩm, lên cô chỉ bôi 1 ít son mà thôi. Dù chỉ bôi son nhưng cô đã đẹp lại càng đẹp hơn.Cô mặc 1 cái váy màu đỏ khoét lưng trông rất quýên rũ dài đến đầu gối và đôi giày cao gót màu trắng kiểu dáng vô cùng thanh thoát thân. Cô đi vào gara lấy xe ô tô và phóng thẳng đến Galaxy. Vừa đến cửa Galaxy, ví của cô rơi bộp xuống, khi vừa nhặt lên cô đụng trúng 1 người. Cô lấy tay xoa đầu nhăn mặt nói:
- Đm bị mù à, mắt để trong quần đúng không mà đi đụng phải người khác?- Cô tức giận nói.
Một giọng nam vô cùng truyền cảm toát lên sự lạnh lùng khó mà có thể miêu tả được vang lên:
- Nếu là con gái mà ăn nói như vậy quả thật là không hay, huống chi là người con gái xinh đẹp như vậy?
- Này, anh đang sủa cái gì thế, cứ là con gái thì không được chửi bậy à?? Ai dạy anh cái kiểu đấy vậy? - Cô ngửng đầu lên nhìn, ôi trời ạ! Không thể nào tin được sẽ có ngày cô gặp được 1 người con trai đẹp như tranh như thế, thật là hoàn mĩ,khuôn mặt vàng của làng thẩm mĩ, đôi lông mày đậm, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt chim ưng, đôi môi mỏng, làn da hơi ngăm ngăm. Cô há hốc mồm nhìn anh ta, Dư Minh Uy nhìn cô như vậy khá thích thú, bỗng nhếch miệng cười như không cười xuất hiện cái má lúm sâu hoắm, thật sự là rất tỏa nắng! Anh cười cười:
- Cô nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi như thế? - Anh lạnh lùng nói
Sau vài giây ngẩn ngơ, cô lấy lại tinh thần và nói
- Tôi nghĩ tôi là con bố mẹ tôi! Đừng tưởng chị đây dễ bắt nạt nhé. Xin lỗi cưng động vào nhầm người rồi - Cô vênh mặt quát lớn
------------------------------------
Hết chap 1💙
Tks for watching😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro