2. Cô thật sự quá ngạo mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Minh Uy nhìn cô một khác hứng thú, thật sự cô ta ăn mặc nhìn rất giống người có tiền khi mặc cái váy của Pháp bán với số lượng chỉ có 2 chiếc là màu đen và màu đỏ, nhưng sao lại không biết anh ta là ai ư? Thật nực cười. Bỗng cô lên tiếng
- Nhìn cái gì mà nhìn, anh đang giương ánh mắt chó nhìn chủ với ai đấy! - Cô nhếch mép cười
Thực sự câu nói mà cô phát Ngôn ra đã khiến anh thực sự không tin được? Cô bảo anh là chó? Đôi mắt anh hơi nheo lại, nói dứt khoát:
- Cô thật sự quá ngạo mạn, chẳng phải cô cũng vừa nhìn tôi như thế sao. Bây giờ thì có ý gì?
Thiên Nhi đợi Yên Yên mãi mà không thấy đâu, liền ra cửa đợi thì thấy cô đang cãi nhau với 1 người đàn ông khá cao to tầm 1m87 mặc chiếc áo sơ mi đen. Cô vội chạy đến định bênh Yên Yên thì ngẩn người ra trước gương mặt yêu nghiệt quá đỗi đẹp của Minh Uy, nhìn thấy bạn, Yên Nhi liền nói:
- Vl xui vc mày ạ. Tao đi thì gặp thằng ngáo này, như kiểu Phê thuốc ấy!- Yên Yên lớn giọng, Minh Uy nghe được như lửa cháy trong lòng nhưng cố nhịn lại xem cô nói gì tiếp. Thiên Nhi dường như nhìn thấy anh ta khá quen, mới giật mình nói:
- A, là Dư tổng, thật sự xin lỗi ngài, bạn tôi thật sự quá lỗ mãn!- Nhi Nhi nhẹ giọng như vài phần kiêng nể, Yên Yên khá bất ngờ, nhà Thiên Nhi thuộc dạng có địa vị trong xã hội, đứng thứ 4 trong 10 doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu thế giới, đến nhà cô còn phải nể vài phần, từ bé chưa ai dám động vào thiên kim nhà Âu Dương, tại sao bây giờ cô lại như vậy? Yên Yên lấy làm băn khoăn. Dư Minh Uy hình như nhận ra Thiên Nhi liền nói:
- Thì ra là Âu Dương Thiên Nhi, con gái độc nhất và là bảo bối của Âu Dương Hải đây mà. Hóa ra đây là bạn của cô à? Sao người như cô lại chơi với 1 người lỗ mãn như cô ta chứ?- Anh hất hàm nói
- Tôi rất xin lỗi, bạn tôi nó là đứa thẳng tính, lại không biết nhường người xin Dư Tổng tha lỗi! - Nhi Nhi liếc xéo Yên Yên nói :
- Lưu Hạ Yên, cậu còn không xin lỗi Dư Tổng đi, anh ấy chính là người đứng đầu công ti Dư Vương đứng đầu thế giới đấy, cũng là người hợp tác kinh doanh cùng bố cậu! - Nhi Nhi lớn giọng
- Ồ, thì ra là con gái của Lưu Cẩn Liên à. Không ngờ ông ấy lại có đứa con gái xinh đẹp nhưng lại thô thiển như vậy, phải bảo ông ấy dạy lại con mới được. - Minh Uy lên tiếng tỏ vẻ bất cần
- Anh dám! Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng anh có tiền có địa vị mà chảnh chó, tôi không sợ đâu. Yên Yên lớn tiếng cố vênh mặt thật cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro