01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhô ơi, tớ về rồi này

Xuân Trường gọi vọng vào bên trong khi chân còn chưa kịp đặt vào nhà. Người bên trong đang ở bếp vội vàng ngừng tay, rót một ly nước mát lạnh đưa cho anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

_ Hôm nay tập luyện thế nào?

_ Ờ, cũng như mọi khi thôi. Mà thằng Phượng hôm nay thua tớ nhé. Nó không chịu chuyền cho thằng Toàn mà cứ muốn tự mình ghi bàn, cuối cùng bị dỗi rồi. Lúc tớ về thì thằng Phượng đang xếp hàng mua bánh cho nó đấy. Cái thằng, lớn rồi mà như con nít. Bao giờ mới suy nghĩ chín chắn được như Nhô nhà tớ nhỉ?

_ Này, lại sắp bắt đầu rồi đấy

_ Hì hì. À mà hôm nay cậu thế nào?  Bọn nhóc kia không làm khó cậu chứ hả. Cả Văn Vũ nữa, chắc cũng niệm tình xưa mà giúp đỡ cậu không ít chứ hả? Mà nói thật, cả ngày nay chưa được ôm cậu tớ nhớ lắm rồi đấy. Mau đến đây để tớ ôm cái nào

Nói rồi Trường kéo ai đó vào lòng, nhẹ nhàng vén mái tóc lãng tử của thanh niên ấy lên và hôn nhẹ vào trán, cả hai nhìn nhau mỉm cười, niềm hạnh phúc ngập tràn khóe mắt của cả anh và cậu

Nếu ai tinh ý thì có thể nhận ra ngay người thanh niên kia là Nguyễn Tuấn Anh, chàng tiền vệ tài hoa bậc nhất của VN. Sau khi từ Hàn Quốc trở về, cậu đã nhanh chóng lấy lại được phong độ, hiện tại, cũng với Xuân Trường thì cậu là trụ cột của CLB và tuyển quốc gia. Hai người thuê hẳn một căn hộ nhỏ để có những khoảng không gian riêng tư sau những giờ tập luyện và thi đấu căng thẳng. Và thật sự thì cả hai đang rất hạnh phúc, anh mạnh mẽ, giỏi đối ngoại cậu nhẹ nhàng, tinh tế. Dường như cả hai sinh ra là dành cho nhau. Đến nỗi mỗi lần giận hờn Công Phượng, Văn Toàn lại mang cả hai ra so sánh và luôn nhận được cái lườm cháy mặt từ người bạn cùng phòng.

Những tưởng hạnh phúc sẽ không có hồi kết. Cho đến một ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truonganh