02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có rất nhiều thứ làm con người ta đau đớn không nguôi, tạo thành những vết cắt sâu thẳm tận bên trong trái tim, để vết thương ấy không bao giờ lành và rỉ máu khi ta nghĩ đến. Một trong số ấy là nhìn thấy người thương của mình tay trong tay với người bạn thân
 
Tuấn Anh thật sự không thể tin vào mắt mình, người mà cậu dành trọn cả tình yêu của tuổi trẻ để yêu, người cùng phòng với cậu suốt 15 năm qua và là người cùng cậu trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp lại đang ngoại tình. Chính xác hơn là cậu đã nhìn thấy Xuân Trường đang cùng Đức Huy vui vẻ nói cười với nhau tại một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại.

Lịch tập luyện và và những chuyến đi thi đấu dày đặc làm anh và cậu chạy đua với thời gian, không còn những bữa cơm đầm ấm, thay vào đó là sự vội vã. Hôm nay, tranh thủ lúc được nghỉ, cậu muốn mua vài thứ lặt vặt cho tổ ấm và nấu cho anh một bữa ăn ngon. Khi đi ngang của hàng thể thao, cậu nhìn thấy đôi giày rất đẹp, nghĩ nó hợp với anh nên cậu ghé vào, định mua và tạo sự bất ngờ cho anh. Và kết quả hoàn toàn ngược lại những gì cậu nghĩ. Đúng là bất ngờ thật nhưng không phải được tạo ra từ cậu mà là anh.  Người đàn ông mà cậu tin tưởng bao lâu, hằng đêm ru cậu ngủ bằng giọng nói ấm áp đang kéo người bạn thân của cậu thử quần áo. Không biết Huy đã nói gì mà Trường cười vui vẻ đến mức mắt vốn đã híp nay còn không thấy đâu. Điều này như một nhát dao cứa vào tim Tuấn Anh. Vì đã mấy tháng nay, anh đã không còn cười vui vẻ như vậy với cậu, thay vào đó là thái độ không lạnh nhạt nhưng cũng không nhiệt tình như trước, cả việc nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện anh cũng hạn chế. Và một người nhạy cảm, tinh tế như cậu đủ để hiểu rằng anh đã thay đổi. Nhưng có đánh chết thì cậu cũng không bao giờ ngờ được rằng người mà anh ngoại tình lại là Huy

Điều duy nhất Tuấn Anh còn đủ sức để làm là đã nhấc điện thoại gọi cho Phượng. Rồi sau đó, bằng cách nào Phượng tìm được cậu giữa nơi rộng lớn, đông đúc này, bằng cách nào đưa được cậu về nhà thì cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn sót lại cảnh tượng Trường đang qùy gối thử giày cho Huy, tất cả những chuyện khác với cậu chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Sau khi đưa Tuấn Anh về nhà, Công Phượng định hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng đúng lúc đó thì anh lại nhận được điện thoại của em bé nhà anh, báo wifi ở phòng k vào được, mà sắp có liveshow của người lạ, lại khóc lóc ỉ ôi vì không xem được. Phượng chép miệng, gạt ý định hỏi thăm lại và thầm nhủ chuyện hỏi thăm có thể để mai cũng được. Nhưng nếu không sửa wifi cho tên kia thì chắc chắn ngay trong hôm nay Gia Lai sẽ ngập thành sông bởi nước mắt của nó mất thôi. Nghĩ thông suốt, Phượng ba chân bốn cẳng chạy về học viện, bỏ lại cậu thanh niên đang mang trong mình niềm đau lớn hơn nhiều lần so với chấn thương mà cậu đã trải qua

Khi Xuân Trường trở về đã là 8h tối. Căn nhà không một ánh đèn, lạnh lẽo, khác xa so với sự ấm cúng thường ngày. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong anh. Anh vội vã cất tiếng gọi:

_ Nhô ơi, tớ về rôì này

Đáp lại anh là tiếng bật đèn khô khốc cất lên phòng khách. Nhờ ánh đèn lúc này anh mới nhìn thấy cậu trong bộ dạng bi thảm, hai mắt đỏ hoe, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều.  Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc đã trở thành thương hiệu. Cậu lặng im để anh xoa đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh và tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng

Rời khỏi vòng tay anh, cậu đến bên sô pha, anh lặng lẽ theo sau. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cậu nói:

_ Hôm nay tớ đã nhìn thấy cậu và Đức Huy ở trung tâm thương mại

_ Cho nên...?

_ Trường à, mình dừng lại đi, giọng Tuấn Anh khô khốc, tớ không biết hai người được bao lâu rồi. Nhưng cứ giấu tớ thế này chắc cậu và Huy không thấy mệt mỏi sao?

_ Nhô à, tớ....

_ Nghe tớ nói hết đi. Cậu là người tớ thương nhất ngoại trừ gia đình ra , Huy lại là bạn khác CLB mà tớ chơi thân nhất từ trước tới giờ. Tớ chưa bao giờ nghĩ và cũng không dám nghĩ tới chuyện ngày hôm nay tớ nhìn thấy. Cậu hiểu ý tớ chứ?

_......

_Đồ đạc của tớ đã dọn dẹp xong rồi, taxi cũng đã gọi rồi. Tớ về nhà một tuần,sau đó sang Hàn

_ Chấn thương của cậu tái phát phát à?

_ Không. Tớ đã nhận lời thi đấu cho CLB bên đó. Tuần sau sẽ qua làm thủ tục. Tớ sẽ ở lại bên đó ít nhất 1 năm. Nên cậu không cần phải lo lắng chuyện chúng ta chạm mặt nhau làm cậu và Huy khó xử đâu

Dứt  lời, Tuấn Anh bỏ đi. Để lại Xuân Trường với bóng lưng cô độc. Có lẽ vì cậu không đủ can đảm để nhìn anh trong lúc nói, cũng có thể do anh che giấu cảm xúc quá tốt, hoặc do cậu bỏ đi quá nhanh nên đã không nhìn thấy sự đau xót đang dần hiện lên trên khuôn mặt của người đội trưởng. Xuân Trường không ngoái đầu lại mà chỉ nói khẽ:
_ Tớ xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truonganh