03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Giải Vleague đã bước vào giai đoạn cuối. Hai đội đứng đầu bảng là Hà Nội Và Hoàng Anh Gia Lai đang bám sát điểm số. Nên trận đấu của hai đội chiều nay thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn. Sân Hàng Đẫy đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.

Giữa rừng người đông đúc ấy, để ý kỹ người ta sẽ thấy có một chàng thanh niên đội mũ kết che hết nửa khuôn mặt, mang mắt kính râm. Khác với mọi người đang hò hét cổ vũ, chàng thanh niên chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của một người ở giữa sân. Cậu chợt thở dài,một năm rồi mà bóng dáng người kia vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí cậu.

Trận đấu kết thúc, mọi người chen nhau xin chữ ký, chàng thanh niên kéo sụp mũ xuống che hết cả khuôn mặt rồi lặng lẽ bám theo người đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng anh ấy giờ đây đang bị bao vây bởi các phong viên báo chí đang đợi để phỏng vấn sau trận đấu. Và thanh niên dừng lại, chăm chú lắng nghe

Pv:  Anh có thể cho khán giả được biết cảm giác của anh lúc này, khi mà đội của anh đã dành chiến thắng, đồng nghĩa với việc dành luôn chức vô địch Vleague năm nay

_ Tôi rất vui vì đã cùng đội dành được chức vô địch, cảm ơn người hâm mộ đã luôn dành tình cảm cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi thay mặt toàn đội xin hứa sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn ở những giải sắp tới. Riêng tôi, tôi muốn dành bàn thắng này tặng riêng cho người bạn thân nhất của tôi là Tuấn Anh. Hiện tại thì Tuấn Anh đang thi đấu ở Hàn Quốc, tôi hy vọng cậu ấy sẽ thành công ở đó

Pv: Xin anh hãy cho biết dự định của anh nói riêng và của CLB nói chung trong tương lai?

_ Sau giải này, clb sẽ có kế hoạch xây dựng lực lương cho những giải sắp tới. Riêng bản thân tôi... E hèm. Sau hôm nay tôi sẽ giải nghệ, không tiếp tục thi đấu nữa. Tôi biết là đã làm phụ lòng người hâm mộ. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên dừng lại. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn gia đinhg, bạn bè, người thân và người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Nói xong , Xuân Trường bỏ vào trong đường hầm, để lại hàng ngàn cặp mắt nghi ngờ, ngạc nhiên lẫn hoang mang của phóng viên lẫn cổ động viên. Tất nhiên là có cả thanh niên kia. Cậu đã theo dõi không sót một trận đấu nào của anh. Anh đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, là trụ cột của CLB và tuyển quốc gia, không có người nào có thể cạnh tranh vị trí của anh. Vậy thì vì sao lại tuyên bố giải nghệ?

Cùng lúc đó thì một hìnhảnh khác đập vào mắt làm cậu vô sửng sốt, ở phía xa xa, nơi một góc khuất, cậu nhìn thấy Đức Huy đang ôm Phí Minh Long vào lòng, vừa hôn vào tóc vừa nhẹ nhàng nói gì đó mà cậu thừa biết chắc chắn đó là những lời an ủi. Vì ngày trước, sau mỗi trận thua, cậu vẫn thường làm thế với anh, sau khi anh đi an ủi hết tất cả mọi người. Chuyện quái gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian cậu bên Hàn? Lẽ ra giờ này Huy phải tìm Trường chứ, sao lại ở đây tình tứ với tên Milo này?

Nguyễn Tuấn Anh đã trở về khách sạn với mớ câu hỏi hỗn độn. Và đêm nay, lại một đêm nữa cậu  mất ngủ

Sáng hôm sau, Tuấn Anh dậy thật sớm, và cậu đã đưa ra một quyết định, mà chính cậu cũng không biết nhờ quyết định này mà mối quan hệ giữa cậu và ngươi kia được cứu vãn

Huy đến sớm 15p so với giờ hẹn, và cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cậu.  Gọi một ly cà phê đen, Huy nhẹ nhàng hỏi:

_Anh về lúc nào thế? Sao không báo để thằng em ra đón, còn hầu hạ anh chu đáo

Tuấn Anh bật cười, cậu vẫn không hiểu vì lý do gì mà tên này có thể cúc súc với cả thế giới, nhưng với cậu lại ăn nói nhỏ nhẹ như thế. Nếu không có chuyện kia thì có lẽ anh chàng này sẽ là một trong số những người bạn tốt nhất mà cậu có. Nhưng....

Khẽ thở dài,cậu đáp:

_ Anh mày về được 2 hôm rồi, cũng có đến sân xem mày thi đâu trận vừa rồi. Mà mày đá chán vãi ra, có việc kém mỗi thằng Toàn mà mày làm cũng không xong, lại còn bị ăn thẻ

_ Này anh, đừng quá đáng thế chứ. Anh thừa biết biệt danh Toàn việt vị từ đâu mà có mà. Nó chạy nhanh như thế, bố ai mà theo kịp, đến trọng tài còn không nhìn kịp là nó đã việt vị hay chưa thì em làm sao đuổi kịp, nên đành phải phạm lỗi với nó thôi. Cùng lắm về bị nó phạt uống mấy ly là xong ấy mà.Mà này, anh đang cổ vũ cho ai đấy? Đừng quên anh là người của Hoàng Anh đấy.

_Ờ thì... Mà anh nói thế thôi, chú mày xem làm thế naò, chứ cứ thế này thì khó tranh suất ở tuyển quốc gia đấy

_ Ôi dào, anh lo gì, em được chọn rồi. Chỉ tiếc cho tên mắt hèn kia, tự nhiên lại giở chứng giải nghệ nửa chừng, em đang điên với nó đây. Không lẽ em lại cấu mắt nó cho nó tỉnh ra. Chứ đang yên đang lành. À mà gần đây nó lạ lắm, gọi facetime lần nào cũng thấy trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hỏi thì không nói. Mà lạy trời sao cho nó đừng nảy ra ý tưởng thử thách ai nữa, với anh là quá đủ rồi. Em không muốn tên ml kia lại giận, đá em ra ngoài cả tháng không thèm nhìn mặt đâu

Tuấn Anh vô cũng ngạc nhiên, anh đã bỏ qua chuyện gì thế này?

Nhìn vẻ mặt ngây ra của cậu, Huy chép miệng nói

_ Chắc hẳn là anh quên mất chuyện năm ngoái, lúc anh bắt gặp em với thằng Trường trong cửa hàng quần áo rồi. Hồi ấy, nó nhờ em diễn kịch để anh nhìn thấy

Nghe đến đó, Tuấn Anh sững lại, đánh rơi chiêc muỗng khuấy xuống đất, cậu đột ngột đứng lên, nắm lấy cổ áo của Huy, lắp bắp hỏi lại

_ Mày nói cái gì, diễn kịch là sao??

Huy vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu,  đưa tay gỡ lấy bàn tay đang run rẩy trên cổ áo của mình, khẽ nói, giọng cũng lắp bắp không kém

_ Thằng Trường nó không nói gì với anh hả? anh.. Anh bình tĩnh đi, buông em ra rồi có gì từ từ nói

Tuấn anh buông tay, ngồi phịch xuống ghế, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhấp một ngụm nước, hất hàm nói với Huy

_ Chuyện đó là thế nào, mày mau nói rõ ràng cho anh xem nào. Mày mà có lời nào nói dối thì tự lãnh hậu quả nhé.

_ Em không dám nói dối anh đâu mà. Chuyện là thế này,  hôm đó em với thằng Long rủ nhau lên Gia Lai chơi, sẵn tiện thăm anh và bọn kia. Em gọi cho  nó ra đón, sau khi sắp xếp chỗ ở cho bọn em xong thì nó nói muốn nói chuyện với em, hào phóng đưa thẻ tín dụng, kêu thằng Long đi mua sắm. Nó nói cuộc sống hiện tại của nó hơi nhàm chán, em mới nói nó là mày hạnh phúc lắm vì có anh Tuấn Anh bên cạnh. Nó bảo nó muốn nhìn thấy Tuấn Anh ghen một lần để xem có thú vị hay không? Và nhờ em đóng kịch để xem anh có biết ghen hay không. Mà thật sự lúc đó em cũng muốn biết người như anh ghen thì sẽ thế nào, nên em mới nhận lời. Chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy. Chỉ là em không ngờ anh ghen cũng quý tộc thật, chỉ bỏ đi thôi

Nghe đến đó, cậu xô cửa, bỏ ra khỏi tiệm cà phê, để lại Huy ngơ ngác, vẫn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì

Tuấn Anh lang thang qua không biết bao nhiêu con phố của Hà Nội. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng của quá khứ, ngày cậu nói lời chia tay với biết bao thắc mắc. Nếu như chỉ là trò đùa để thử cậu, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay, chắc chắn sẽ giải thích, nếu chỉ là để nhìn thấy sự ghen tuông của cậu thì anh đã không dễ dàng để cậu ra đi như thế. Vậy thì tại sao anh lại làm thế?. Hóa ra từ trước tới giờ là cậu sai, đã trách lầm anh và Huy hay sao?? Ai đó có thể giúp cậu giải đáp tất cả những chuyện này sao không?

Đi ngang một tiệm thuốc, cậu nhìn thấy hình ảnh của Công Phượng trên biển quảng cáo. Đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra, người biết chuyện lúc này còn ai khác ngoài Phượng, bạn thân nhất của anh và cậu ở học viện. Chắc chắn là nó sẽ cho cậu lời giải đáp chính xác nhất

Lôi điện thoại ra, cậu bấm một dãy số. Lát sau, cậu nói:

_ Chị Ngạn à, đặt giúp em  vé từ Hà Nội về Gia Lai nhé, càng sớm càng tốt, gấp lắm đấy

Bên kia người có tên là Ngạn gào lên trong điện thoại, tiếng gào lớn đến nỗi cậu đã  để điện thoại cách xa  tai mà âm thanh vẫn vọng lại

_ Này, tôi là quản lý, không phải osin của cậu, mà cậu tùy tiện sai như thế nhá. Bỏ về không nói một lời, điện thoại không thèm nghe, cậu có biết hai ngày nay người đại diện bên kia của cậu khủng bố tinh thần tôi thế nào không hả. Cuộc đời tôi vốn dĩ là một đường thẳng, chỉ vì cậu mà bây giờ nó thành cmn đường zích zắc rồi.

Dù đang trong tình trạng rối như tơ vò, cậu cũng phải phì cười vì câu nói của chị quản lý. Cậu nhẹ nhàng đáp

_Em biết, em nợ chị cả thanh xuân. Em xin hứa sẽ chăm sóc, bao nuôi chị đến khi có ông nào chịu rước chị, được chưa

_ Thôi dẹp, thằng Trường nó để yên chắc, nó đốt cmn nhà thì chị mày không có chỗ dung thân đâu. Chị đây cho mày 3 ngày để giải quyết chuyện cá nhân, sau đó ngoan ngoãn quay lại bên kia cho chị. Chuyến bay của mày cất cánh lúc 15h45 mày tự thu xếp đi, chị giúp mày đến đó thôi. Chị còn có việc, đừng làm phiền chị. Thế nhé

Chờ cho bên kia cúp máy, Tuấn Anh nhìn đồng hồ, cậu thở dài, bây giờ đã là 13h, hy vọng còn kịp, cậu vẫy mọi chiếc taxi, nói với bác tài

_ Cho cháu đến sân bay

Rồi tranh thủ chợp mắt trong giât lát, chuẩn bị cho hành trình dài đi tìm sự thật đã được giấu kín suốt hơn một năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truonganh