Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang ,khói bụi mịt mù ,tiếng kim loại loảng xoảng, tiếng reo hò kèm tiếng trống đánh trận vang khắp vùng trời.
Thiện Minh cùng Thiên nhi đứng từ chỗ cao trên núi quan sát và ra lệnh cho quân lính .
Lạc Văn đang ở tuyến đầu , chuyển động linh hoạt tránh né gươm và tên bắn về phía mình.
Cảnh tượng phía trước rất hỗn loạn, Thiên nhi chăm chú quan sát ,mất cảnh giác mũi tên lạc hướng bay thẳng về phía mình.
PHỤT.....cánh tay trước mặt đang giữ lấy mũi tên, Thiên nhi hoàn hồn may mà kịp không thì cậu đã bị thương.
- Chú ý cẩn thận! Hắn nói
Thiên nhi gật đầu!
Thấy tình hình không ổn hắn liền nói - các ngươi ở đây bảo vệ cho quân sư,còn lại theo ta. Nói xong hắn thúc ngựa chạy đi. Hắn phát hiện hướng mũi tên không phải từ nơi đang loạn phía dưới mà là từ hướng khác bay tới@@.
Vừa thúc ngựa vừa nói - ngươi đi báo phó tướng theo ta.
- Dạ. Người đó rời đi
Khi bình tâm Thiên nhi nghĩ gì đó ,cảm thấy không đúng nên nhìn theo hướng hắn vừa đi .Thiên nhi nhíu mày ra lệnh.
Nơi rừng cây cao lớn ,gió thổi xào xạc ,lá cây rơi lả tả, đoàn người hắn dẫn theo đứng cảnh giác xung quanh thì  từ trên cây,một toán người áo đen đu dây xuống. Tiếng kim loại vang lên,quân địch đông hơn , người của hắn đang bị bao vây.
Tên bắn gục những tên đứng ngoài, Lạc Văn dẫn người theo sau đến tiếp trợ ,tình thế xoay chuyển.
Xử lý xong những tên còn lại, hắn nghĩ" không ngờ bọn chúng dám ám sát ".
XOẠC ...XOẠC...tiếng động phía trên đầu ,ngước lên  nhìn ,một cái lưới rất to đang rơi xuống nơi người của hắn đứng.
Hắn nhanh người bay ra ngoài ,Lạc Văn cũng thế.
Quân địch xuất hiện rất đông bao vay. Chỉ có hắn và Lạc Văn ....đưa mắt ra hiệu. Dù giỏi võ,sức khỏe dẻo dai nhưng cả hai đều đuối sức, vì bọn địch không có ý giết mà chỉ vờn cho mệt và tự buôn kiếm đầu hàng. Hắn không nương tay với kẻ thù,địch quá đông mà chỉ hai người hắn ...
- THIỆN MINH... Tiếng gọi  của Lạc Văn khi thấy hắn bị  trúng tên ...tên kia dám bắn lén ..hừ mm
- Đầu hàng đi ,ta để hai ngươi sống ..không thì sẽ giết không tha..
- NGƯƠI DÁM...hắn chưa kịp nói  thì giọng nói khác vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy. Thiên nhi nhỏ nhắn đang đi về phía hắn với ánh mắt lo lắng khi trên người hắn đầy máu.
- Giết tất cả cho ta ,chừa tên này lại  .Thiên nhi ra lệnh và chỉ tay về phía tên vừa nói khi nãy.( trả thù cho any kkkk)
- Áp giải tên đó về điều tra.
- Dạ.
- Sao ngươi lại chạy theo ta. Hắn hỏi khi Thiên nhi cúi xuống đỡ hắn dậy.
Im lặng ,cúi mặt ,không thèm nhìn hắn .( kkk bị ăn bơ )
Trong lều chủ sói
Trên giường, Thiên nhi băn bó vết thương cho hắn. Hắn nhìn không rời mắt con người trước mặt. Chăm chú ,tỉ mỉ lau từng vệt máu khô,cẩn thận rửa sạch nơi da thịt bị thương ,xay xát. Vẫn không thèm nhín hắn lần nào. Hắn rất khó chịu với thái độ thiếu lễ phép đó,nhưng không hề trách mắng. Hắn tự nhụ" chắc do còn sợ do thấy máu đây mà" 🙄
Nhớ tới ánh mắt lúc nãy hắn hỏi - ngươi đang lo lắng cho ta sao?
Ai kia ngưng cử động ,hắn cười thầm " có tác dụng nha"
- Ngẩng mặt lên. Ai kia ngước mắt nhìn hắn,hắn lại chìm sâu vào đôi mắt ấy  ( u mê )🙄
Cứ thế nhìn ,nhìn và nhìn..
" CHỤT"... Hắn hôn đôi mắt ấy,Thiên nhi giật mình nhìn hắn. Hắn lơ vờ không thấy,nhếch miệng cười,nhúc nhích cái tay bị thương - tiếp tục đi nào.
Theo quán tính ,ai kia tiếp tục băn bó🤔
      Hết chap 13
💙💚
Chap sau Mèo đang phân vân ,nên có cảnh hôn môi không ta 🤔
Cám ơn mn đã đọc🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanplan