Dường như....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần đau chút nữa để yêu hơn
Cần xa để biết nhớ nhau hơn
Cần lắm những đêm thức trắng đợi chờ
Mong nhớ ai ,yêu là sợ mất ,yêu là buồn ngẩn ngơ
Yêu là như thiêu đốt tim gan ,mỗi khi ai kia lạc bước.
_____________________
- Hoàng ......tử..... Giọng nhỏ xíu vang lên - Hử hắn nheo mắt nhìn.
- Ngài có thể buông thần ra được không ?
- Ngươi thật sự là nam nhân?
- Thưa phải !!
- Dậy  ....tại sao...??? Thiên nhi tròn mắt nhìn hắn,tai lắng nghe....nhưng hắn im lặng và nhìn. Toàn thân Thiên nhi đang run nhẹ vì sợ. Như thể cảm nhận sự thay đổi đó, hắn nhẹ buông người.
   _________________
          Vài ngày sau.....
- Người tới chưa? Hắn hỏi thái giám
- Dạ thưa,đã tới được một lúc ạ!!.
Hắn muốn gặp con người này,mới vài ngày trôi qua ,chỉ cần nghĩ tới là xao xuyến ,thổn thức.
Trước mặt là nam .." sao không mặc đồ nữ nhi"@@ cái suy nghĩ lướt qua đầu hắn😌
Thiên nhi đang chăm chú xem bản đồ chiến lược nên không hay hắn đứng phía sau.
- Ngươi thấy được gì ? Hắn cúi người và hỏi.
Giật mình Thiên nhi xoay người. Mặt cận mặt ,hắn thấy chính mình trong đôi mắt to tròn ấy. Chìm đắm ,u mê ánh nhìn long lanh ,ướt át thêm mùi cơ thể xộc vào mũi. Hắn dần chuyển ánh nhìn xuống mũi rồi qua khóe môi hồng nhạt.... Hơi thở dồn dập tay đưa lên chạm nhẹ làn da trên má. Thiên nhi lùi người về sau  tránh ...hành động của hắn bị cắt ngang.... Như nhận ra mình quá chớn ,hắn kéo bản đồ giả vờ tập trung xem xét khi cảm giác lân lân vẫn còn😳
_________________
                               Nơi rừng rậm hoang sơ
Thiên nhi đưa mắt quan sát xung quanh - Đây là nơi mai phục quân địch
- Phải ,ngươi nói xem. Hắn nói
- Dạ thưa ,quân ta chia thành ba nhóm : một tập kích trên đỉnh núi đá phía trước. Hai tập trung khu vực chính diện ,nơi này có Hoàng tử ạ. Ba là khu rừng cây. Thần đã nói xong thưa Ngài.
Hắn đưa mắt nhìn tổng thể lần nữa. - Được ,về thôi.
- Dạ..
- Ngươi cũng khá đấy, nói đúng ý  của hắn .Lạc Văn khen Thiên nhi.
- Thần không dám ,thưa phó tướng..
- Ha ha  ak ngươi  bao nhiêu xuân xanh rồi.
- Dạ thưa , 18 ạ.
- Ồi ,ngươi nhỏ hơn ta ...nữa cứ gọi Văn ca đi.
- Thần không dám  thưa....
- Ây da ,gọi lại nào..
- Văn Văn huynh.
- Ha ha được  được
Lạc Văn luôn hòa nhã với mọi người dù là dưới trướng hay là người dân hiền lành.
Lần này ra chiến trường có cả Thiên nhi đi cùng với danh nghĩa " cố vấn quân sự" danh nghĩa là cái cớ ,chính là ai kia không muốn xa người nào đó vì cảm giác xao xuyến nhớ nhung không chịu được.@@
Thế là vác theo để người ta chịu nắng ,chịu gió ak😌
- Im lặng ...ồn ào ...ngươi muốn thú rừng kéo tới xem ngươi làm trò sao !!! Hắn nói
Lạc Văn ngậm tức chửi sau lưng. Thiên nhi nghe xong cười khúc khích ....tiếng cười nhỏ đó lọt qua tai hắn....hắn nhếch miệng😏
              💙💚
         Hết chap 12
Mèo xin lỗi mọi người nha. Lâu lắm rồi mới up chap. Mèo mong mọi người luôn theo dõi truyện của Mèo nha
     Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanplan