Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thỏm ,sót ruột, cứ nhìn điện thoại, ngó đồng hồ đeo tay liên tục của Bảo cũng lây nhiễm qua cho Thiện ( ai bỉu ....có luôn hở🤔,để ý ng ta quá chi).
    Reng ...reng ..reng..
    È ...è.....è...
Hai âm thanh vang lên cùng lúc , một tiếng chuông tan học ,một là điện thoại Bảo rung.
- Alo , cậu tới rồi sao !
-.......
- Ừm ,cậu đợi mình,mình ra ngay. Dáng vẻ gấp gáp của Bảo làm Thiện khó chịu hẳn, chuyện gì mà gấp như thế!!
Bảo quay sang Thiện tính hỏi lại thôi " cái mặt khó ở " ai dám hỏi😌. Liền quay xuống Toàn phía sau
- Đường ra cổng khoa IC ,bên phía đường Đào Tây ,đi như nào vậy Toàn.
-  Ờ ,xuống trệt, quẹo phải ,đi theo hành lang đến cuối  có bản dẫn  khoa IC,cứ thế đi thẳng,thấy ban bảo vệ là tới cổng á. Toàn nói
- Cám ơn Toàn!!
- Ak mà nhớ không đó... Toàn hỏi với theo Bảo đã đi gần tới cửa lớp.
- Nó đi đâu mà vội thế nhỉ.. Toàn hỏi Thiện nhưng....ôi thôi ánh mắt dao găm nhìn Toàn..." ực"😌
-------------------
- Ơ đệch.....thắng gấp dậy mày. Toàn nói
Thiện đang lái xe thì đột nhiên thắng gấp làm điện thoại Toàn tí rớt lun🙄
Toàn nhìn Thiện thì ôi thôi ....cái mặt như muốn xuyên thủng cái kính  xe..... Toàn nhìn xem phía trước có gì....nghe mùi giấm chua bay tứ tung😂😂
Đăng chờ Bảo ở cổng, Đăng nói gì đó với Bảo còn vỗ vỗ vai....nhưng theo hướng Thiện nhìn thấy là khung cảnh...một muốn ôm một không muốn..nên cái mặt sát khí kia 😎
- Mày đang ăn giấm chua đó hả??? Toàn nói
Thiện liếc Toàn - Tao đang nghe điện thoại. Nói rồi Toàn dơ dơ cái điện thoại ra trước mặt.
Thiện nhìn Toàn đâm đâm - Điện thoại mày cầm ngược,nghe méo nào được.
- Hả ..... Bốp..một cú đánh vào đầu... Toàn ngơ ngác nhìn điện thoại - Chết tiệt....chọc nó mà mình ăn đòn😌
Khổ thân🤣🤣
----------------------
  Tại Thư Đình Phủ Tướng Quân
-  Là nam sao ?? Không thể nào??? Gương mặt này?? Hắn tự hỏi - Không lẽ .....nữ cải nam trang..
- Đây  là người mà thần đã nhắc và muốn Hoàng tử gặp mặt. Chu tướng quân nói làm đứt dòng suy nghĩ của hắn
- Người được tướng quân đề cử,chắc chắn là nhân tài hiếm có. Lạc Văn nói
- Tại hạ không dám nhận ,phó tướng quân đã quá lời. Thiên nhi nói
- Ngươi biết ta sao ??? Lạc Văn tiếp lời
- Thưa ,chủ sói và phó sói đây ,danh tiếng vang khắp kinh thành,nên dân đen hèn mọn như thần cũng được biết danh ạ.
Giọng nói êm dịu lọt qua tai hắn" không tin là nam nhân" hắn tự hỏi
- Nếu Chu tướng quân không phiền... Ta cần. Hắn nói và bỏ dở câu .
- Vâng, Hoàng tử
Hắn đứng dậy và quay đi hướng hoa viên ,Thiên nhi cũng âm thầm theo sau.....
Men theo con đường ...hoa mẫu đơn đua sắc nở ,hương thơm nhẹ nhẹ phản phất,hai con người ..một trước một sau..cách nhau vài bước chân. Người và cảnh hài hòa ,hòa huyễn vào nhau không có lời văn nào diễn tả hết vẻ đẹp nay.😏
Hắn đột ngột dừng bước, Thiên nhi do không theo kịp đã va phải hắn,mất đà ngã người ra sau. Hắn nhanh tay choàng đỡ lấy 😏
Bốn mắt nhìn nhau ..... Thiên nhi da mặt từ từ chuyển sang ửng hồng vì ngại, vì hắn cứ nhìn thôi😌
Mùi hương cơ thể Thiên nhi khẽ lướt qua mũi hắn,hắn nheo mắt nhìn xuống cổ ,di chuyển tới ngực,hướng đến cái tay nhỏ đang choàng trên vai hắn.😳
- Người thơm hay là hoa thơm😱
Hắn nghe thấy tim ai đang loạn nhịp rối bời đập liên hồi🥺
Hắn cúi sát  mặt hơn và nói - Da mịn màng ,người tỏa hương ,ngực phẳng lì.....Là nam...( mặt gian tà 😯😯)
   Hết chap 11
    Mèo 💙💚
Ối chời ....Mèo xoắn hết não...thời cổ mà thú tính dậy lun....thời nay thì sao ta🤔🤔🤔🤔
Mn đón đọc chap 12 nha ....chắc Mèo sẽ ...18 hay 18 + nữa đó 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanplan