CHƯƠNG 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ không mẹ " " Đồ mồ côi mẹ " là những lời mắng nhiếc họ dành cho tôi. Mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, có nhiều người lớn buộc miệng nói rằng mẹ chết là do sinh ra tôi, nếu không có tôi thì mẹ đã sống. Liệu rằng bố, ông ấy có nghĩ như thế ? Ông ấy sẽ không hắt hủi tôi chứ ?
- Câu trả lời là có .......
—————————————————————-
Sau khi đậu đại học, tôi rời bỏ căn nhà ấy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc mà mãi mãi tôi chẳng thế nhìn thấy.
Tôi làm việc cho một công ty lớn về mảng thiết kế, tôi yêu thích nó từ khi còn bé bởi vì vẽ vời sẽ giúp bản thân tôi không còn quan tâm đến những lời mắng, lời xúc phạm mà họ dành cho tôi. Và cũng ở đây tôi gặp anh ấy. Tình yêu cũng đời mình, ánh sáng duy nhất của tôi nhưng ông trời không muốn tôi hạnh phúc. KHÔNG BAO GIỜ MUỐN !!!

Chúng tôi quen nhau 2 năm, xong mới quyết định sống cùng nhau. Anh ấy tên là Hạ Lôi, anh ấy quan tâm tôi, yêu chiều tôi. Tất cả đều rất tốt đẹp cho đến năm thứ 4 chúng tôi quen nhau.

Hôm ấy là ngày kỉ niệm ngày quen nhau của chúng tôi, tôi đã đặt một nhà hàng khá nổi tiếng mà anh ấy thích. Nhưng đợi mãi đợi mãi, anh chẳng tới ...

Vì sao nhỉ ? Anh gặp chuyện sao ? Hay anh bị gì ?
Điện thoại ting một tiếng. Tin nhắn từ anh gửi tới.
- " Xin lỗi em! Hôm nay anh không thể đến buổi hẹn được vì anh phải về gặp gia đình, mẹ anh hiện đang bệnh .. "

Tôi cũng đã tin rằng đó là thật. Trả lời lại hỏi thăm sức khoẻ mẹ anh, anh không trả lời lại nữa ....
Chẳng còn cách nào khác tôi đành lủi thủi đi trên đường đầy tuyết rơi giống như ngày đầu tiên gặp anh ở trước sân ga vậy.
Không hiểu vì sao tôi vô thức dừng lại ở một tiệm cafe nhỏ nhắn xinh xắn. Chân không tự chủ mà bước vào. Tôi order một ly latte đá, vì anh rất thích món này. Mỗi lần gặp nhau anh đều gọi cho tôi và cả anh. Nhưng rồi khung cảnh trước mắt làm tôi như chết đi vậy ...

Nếu lúc ấy, tôi không bước vào quán cafe đấy, liệu mình vẫn sẽ hạnh phúc bên anh chứ ? Anh vẫn sẽ tiếp tục lừa dối và đến bên mình ?

Tại sao mình lại không để ý chứ. Gọi là sống chung nhưng có đêm nào anh ngủ lại đâu ? Anh bảo anh tăng ca, anh luôn về nhà vào lúc sáng sớm ? Hoá ra tất cả là do tôi ngu ngốc chẳng thể trách được ai.

Anh ngồi đó cùng một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh còn một đứa nhóc rất cute, chắc cũng 3 4 tuổi gì đó. Trên bàn người phụ nữ ấy còn có cả latte đá, món mà tôi đã nghĩ rằng anh thích nó nhưng không đó chỉ là thói quen của anh thôi. Vì cô ấy thích nó, nên lúc nào gặp nhau anh cũng vô thức mà gọi nó.

Hoá ra bản thân mình là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác .. Hoá ra là mình phá vỡ hạnh phúc của người khác chứ không phải người khác phá vỡ hạnh phúc của mình. Thật đau lòng làm sao ... !

Từ đêm hôm đó, tôi dọn khỏi nhà mà anh mua cho chúng ta. Chỉ để lại một lời nhắn nhỏ nhỏ đủ để anh hiểu. Tôi cũng đã nghỉ việc trong thầm lặng chẳng ai biết tôi đi đâu. Đến tôi còn chẳng biết mình đi đâu.

Rời khỏi thành phố đầy rẫy xa hoa về nơi mà mình thuộc về ..... Nhưng làm sao bây giờ ? Chẳng có nơi nào mà tôi thuộc về cả. Không nơi nào cả ...

Tôi vô thức bắt chuyến xe về đại một nơi nào đó. Chỉ cần rời khỏi đây là được, rời khỏi nơi đau thương thứ 2 của tôi.


ĐÂY LÀ BẾN CẢNG THƯỜNG CHÂU
—————————————————————
Thường Châu là chạm dừng cuối cùng của chuyến xe tôi đi. Chắc nó cũng là định mệnh vì thế tôi đã quyết định ở đây làm lại một lần nữa để bù đắp cho những tổn thương tôi đã gặp phải.

Trước tiên, tôi phải đi tìm một nhà trọ để ở lại tạm trước khi tìm được nhà. Xa xa đằng kia, tôi thấy tấm bảng " mãi mãi là bao xa " nên có chút hứng thú ghé vào không ngờ là nó lại nhà trọ. Trùng hợp thật nhỉ.

Tôi bước vào cùng với chiếc vali nặng ịch, từ đâu ra một chàng trai vô cùng đẹp trai và cao ráo giúp tôi xách lên. Và nở một nụ cười rất tươi.
- " Xin chào quý khách đã ghé thăm, nhà trọ của chúng tôi, tôi là nhân viên ở đây. Quý khách chờ xíu tôi sẽ sai người đưa đồ đạc của quý khách lên trên và chọn phòng cho quý khách ạ. "

Mọi người ở nhà trọ rất nhiệt tình chỉ mất vài phút thôi mà tôi đã được lên trên phòng của mình. Đồ đạc xung quanh đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Phong cách bố trí phòng cũng rất đặc biệt, nó được thiết kế theo phương Tây. Vô cùng bắt mắt với màu trắng là màu chủ đạo.

Suy nghĩ một hồi lâu mà tôi đã thiếp đi chắc có lẽ do quá mệt mỏi . Mà tôi đã ngủ đến tận sáng hôm sau khi có người gõ cửa mới tỉnh giấc. Hoá ra, là nhân viên bảo tôi xuống dùng bữa sáng, gật đầu vài cái rồi, tôi thay đồ làm mọi thứ và bước xuống.
Ban đêm nhà trọ đã rất đẹp và sang trọng rồi, đến khi sáng nó còn đẹp hơn vậy nữa. Làm tôi muốn ở đây mãi vậy.
Mà nhắc mới nhớ từ tối qua tôi vào đây đến giờ thì cũng chỉ gặp vỏn vẹn vài nhân viên không như những nhà trọ khác là nhiều nhân viên. Và đặc biệt hình như chỉ có mỗi tôi là khách thì phải.

Sau khi ăn sáng no nê xong thì người nhân viên hồi tối qua tiếp tôi đã lại chào hỏi đôi lời, chủ yếu là hỏi thăm xem tôi có thoải mái không. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tò mò mà hỏi điều ngớ ngẩn.
- " Hình như trong nhà trọ chỉ mỗi tôi là khách thì phải, nhưng mà tại sao chỉ có 4 nhân viên ở đây không có chủ sao ? "
Tôi cứ nghĩ bạn nhân viên sẽ viện cớ trả lời qua loa mà bỏ đi ai ngờ lại cậu ấy thẳng thắn trả lời làm tôi phát sợ.
- " Vâng đúng là như vậy. Anh là vị khách duy nhất ở đây. Và còn một điều nữa ông chủ của tôi đằng sau đấy ạ ngài ấy đang bước đến đây. "

Nghe lời cậu nhân viên nói xong, chẳng hiểu sao tôi cũng bất giác quay lại ? Vì điều gì nhỉ ?

Người đàn ông đang bước đến đây là một người có vóc dáng rất cân đối, cao ráo, đôi chân dài mê man.
Khi người đàn ông ấy dần dần tiến lại đây, tôi mới dần dần nhìn rõ được mặt người đàn ông ấy.

Khi nhìn rõ rồi, điều đầu tiên mà tôi phản ứng là sốc rất sốc.

Đó chẳng phải thanh mai nhưng không hề trúc mã của tôi sao.
Nếu nói Hạ Lôi là ánh sáng cứu rỗi đời tôi thì thật sự không đúng lắm. Người đàn ông trước mặt này đây mới thật sự là ánh sáng cứu rỗi tôi trong những năm tháng tôi mù mịt không có chút tia ấm nào.

Người đàn ông ấy, bất chợt kéo lấy tay tôi lôi đi chỗ khác khiến tôi giật mình, và cảm giác đau. Anh ấy siết chặt tay tôi đau quá. Làm tôi bất giác kêu lên

- " Hắc Niệm ... đau tớ buông ra đi "
- " Buông tớ ra được không .... "
Trước sự ngỡ ngàng của nhân viên ở đó Hắc Niệm kéo tôi đi qua một nơi khác.

Tôi được Hắc Niệm kéo sang một căn phòng. Thật sự phải choáng ngợp vì độ to và rộng. Hắc Niệm đè áp tôi và tường và nói rằng :
- " Tìm được em rồi mèo nhỏ "

Làm tôi sợ hãi đến phát điên, tay chân run đứng không vững mà ngất xỉu đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro