CHƯƠNG 2 : QUÁ KHỨ CỦA THANH MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian lâu sau đó, tôi dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra khung cảnh trước mắt là một căn phòng vô cùng tráng lệ, mọi thứ xung quanh đều rực rỡ màu sắc.
Tôi đang nằm trên một cái giường khá là to và rộng, bất ngờ bật dậy xem như nào thì thấy kế bên mình là Hắc Niệm, anh ấy ngồi chống tay ở đó đang đọc sách rất thản nhiên.
Rồi nhẹ giọng hỏi tôi :
- " Tỉnh rồi sao? "
- " Tôi làm em sợ đến ngất ư ? "
- " Ơ ... kh ... không phải chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi nên mới thế ".
Tôi trả lời một cách vụng về, chối vội điều anh nói.
Nói thật thì tôi cũng khá sợ hãi anh. Chẳng biết vì điều gì nữa, dù gì chúng tôi cũng đã từng khá thân thiết, chắc có lẽ lâu rồi không gặp lại nên tôi có khá bất ngờ.

Lúc lâu sau đó, anh đưa cho tôi một cốc trà nóng, tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn nhận lấy nó. Vừa thổi phì phào vào nhấp môi. Công nhận trà ở chỗ anh rất ngon, ngọt và thanh, không hề đắng. Vì chẳng thể uống được đồ đắng nên tôi khá thích nó.

- " Dạo này, em ổn chứ ? " Hắc Niệm bỗng hỏi
- " Ừm ... em vẫn ổn "
- " Sao lại đến Thường Châu ? "
- " Vì có một số chuyện riêng thôi. " - Nghe anh ấy hỏi đến đây, tôi chẳng thể không ngừng nghĩ đến những chuyện mà tôi gặp phải thật sự tôi chỉ muốn oà khóc thật to. Nhưng người con trai ngồi ở đấy làm tôi phải kìm nén lại.

Tôi tạm biệt anh xin phép được trở về phòng mình, nhìn ánh mắt sắc nhọn của anh làm tôi sợ, sợ là anh không cho rời khỏi đây nhưng không ngờ anh vẫn đồng ý.
Có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều, lúc chúng tôi quen biết nhau, anh chưa hề như vậy.
Ánh mặt trìu mến mỗi khi 2 đứa đi cùng nhau, cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây con người này như thể một người khác vậy ? Cũng đúng thôi, ai cũng thay đổi mà. Ngay cả tôi cũng vậy ....

Tôi về phòng nằm im nhìn trần nhà, trằn trọc qua trằn trọc lại, thấy khá bức bối nên quyết định đi dạo quanh nhà trọ. Mặt trời cũng kịp vừa lặn, hoàng hôn lên nhìn bầu trời thật sự rất ấm áp, gió nhè nhẹ như nhấc bổng ta lên cùng vui đùa vậy.
Nhắm đôi mắt lại cảm nhận những âm thanh vi vu của tiếng ve, và những tiếng lá xào xạc quanh nhà trọ khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Chỉ mãi lo thả mình vào tâm tư của riêng, không biết từ khi nào có một người đàn ông đứng kế bên tôi. Tôi mở mắt ra thấy giật mình mà né sang một bên, anh chàng đó không phải là Hắc Niệm là một người hoàn toàn khác, và xa lạ.
Tôi hơi run và hỏi với giọng luống cuống.
- " Xin hỏi ..... anh là ai vậy ? "
- " ..... "
Đồi phương không trả lời lại nên tôi cũng mặc kệ mà bỏ đi về phòng mình. Đúng là con người kì lạ
————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro