#2: Anh nên Make-up lại nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 năm trước....

“Xin chào. Tôi là Lục Hân Nghiên mong mọi người giúp đỡ thêm. Tôi muốn ngồi chỗ của bạn nam ở cuối lớp gần cửa sổ. Cảm ơn”

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồng phục đứng trước lớp giới thiệu với khuôn mặt vô cảm, tay trực tiếp chỉ đến cậu con trai đang nằm ngồi trên bàn – Hàn Trạch Dương

Cô vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu con trai đang nằm dài ra bàn. Cô giáo bất ngờ ho khan. Cô ngượng ngùng nói:

"Ờ... Cái này.. Trạch Dương.. Trạch Dương?? Em có thể không!?! "

Cậu con trai đang nằm trên bàn dần ngồi dậy. Dáng ngồi thoải mái, ngông cuồng không coi ai ra gì như có như không nói:

"Không! Cút đi "

Lục Hân Nghiên bỏ qua lời nói của Hàn Trạch Dương cúi đầu chào cô giáo rồi đi thẳng xuống chỗ Hàn Trạch Dương ngồi..

Hàn Trạch Dương nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mà không sợ anh khiến anh cũng cảm thấy bất ngờ. Sau cái cảm giác bất ngờ đó thì sự tức giận dần xâm chiếm tâm trí anh ta, từ trước tới giờ ngoài ông của anh ta ra thì chưa có ai thách thức quyền uy của hắn kể cả ba của hắn.. Con nhỏ này to gan vô cùng.. Hàn Trạch Dương đè nén tức giận, gằng giọng cảnh cáo:

" Con nhỏ chết tiệt! Cút tôi ra xa ra!! "

Lục Hân Nghiên không những không sợ mà còn thách thức :

"Chỗ ngồi này trống, tôi thích thì tôi ngồi.."

"Con nhỏ này!! Cút ra!! Tôi không kiềm chế được thì đừng khóc kêu cha gọi mẹ!!"

"Hừmm nhưng mà đánh con gái không được đàn ông cho lắm đâu.. Nếu anh đánh tôi thì nên make up lại nhân cách đi!!! " Lục Hân Nghiên không sợ còn thách thức hắn ta khiến hắn điên tiết lên nhưng không làm gì được cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranmaidi