#3: Cô bạn mới Đồng Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ này!! Cút ra!! Tôi không kiềm chế được thì đừng khóc kêu cha gọi mẹ!!"

"Hừmm nhưng mà đánh con gái không được đàn ông cho lắm đâu.. Nếu anh đánh tôi thì nên make up lại nhân cách đi!!! " Lục Hân Nghiên không sợ còn thách thức hắn ta khiến hắn điên tiết lên nhưng không làm gì được cô.

"Cô được lắm.. " Hàn Trạch Dương đứng dậy đá ghế rồi bỏ tay vào túi đi thẳng ra ngoài..

Tất cả mọi người trong lớp nhìn 2 người đấu khẩu mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán..

Khi Hàn Trạch Dương đứng dậy ra ngoài thì mọi người không hẹn mà cùng quay lên, cô giáo chỉ biết đứng nhìn không dám làm gì anh..

Trong lòng cô giáo đang gào thét : " Rốt cuộc có coi tôi ra gì không hả!?! Tôi chết rồi à!! " Tất nhiên là cô không dám nói ra lời. Cô đâu có bị bệnh đâu mà cản thằng nhóc đó.. Cha nó là cổ đông lớn nhất ở trường đấy..

Cô bé thắt bím ngồi bên dãy bên cạnh Hàn Trạch Dương nghiêng người sang trái nói nhỏ với Lục Hân Nghiên, khâm phục nói:

"Này! Hân Nghiên!! Cậu là người đầu tiên dám có thái độ đó với Hàn Trạch Dương đấy!! "

Lục Hân Nghiên như có như không để ý khinh thườngnói:

"Hắn ta có gì đâu phải sợ!! Hắn chỉ được cái bề ngoài côn đồ nhiều tiền.. Chả làm được tích sự gì.. Cậu là ai!?! "

Đồng Niên cười hì hì giơ tay ra phía Lục Hân Nghiên:

"À mình quên. Mình tên là Đồng Niên.. Rất vui vì học chung lớp với bạn Hân Nghiên!!! "

"... "

Lục Hân Nghiên im lặng không đáp lại.. Đồng Niên ngượng ngùng rút tay về gãi gãi đầu

"Người gì lạnh lùng hết sức!! "

"Cậu nói cái gì đấy!?! "

"Hả!! Không có gì!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranmaidi