#4 Thân phận của Lục Hân Nghiên -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên Nghiên chờ mình với!! " Giọng của một cô gái vừa chạy vừa gọi cô gái đang đi ở phía trước

Lục Hân Nghiên như không nghe mà cứ tiến về phía trước. Đồng Niên khó khăn lắm mới đuổi kịp, cô kéo cặp của Lục Hân Nghiên để cô ấy dừng lại..

Lục Hân Nghiên cảm nhận được có ai jéo cặp mình nên dừng lại không quay đầu ra sau lãnh đạm nói:

"Này! Tên Đồng Niên đúng không!?! Tối nói cho cậu biết! Thứ nhất đừng gọi tôi là Nghiên Nghiên, thứ hai là đừng tùy tiện đụng vào người tôi!! "

Đồng Niên ngơ ngác, không ngờ cô bạn mới chuyển trường này lại lạnh lùng tới mức muốn đánh một trận. Cô bỏ tay ra khỏi cặp của Lục Hân Nghiên ngại ngùng xin lỗi:

"Nghiên Nghiên.. À không Hân Nghiên, mình xin lỗi!! "

"Ừ! Rút kinh nghiệm là được."

Giọng của Lục Hân Nghiên có vẻ mềm mỏng hơn nhưng cô ấy vẫn bỏ qua Đồng Niên mà tiến ra ngoài trường bước vào chiếc Lamborghini màu đen gần đó..

"Woa!! Nhà cậu ấy thật giàu!! " Đồng Niên ngưỡng mộ

Khi Đồng Niên lên chiếc Lamborghini thì cô bỏ cặp ra đưa cho một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Sau khi lên xe thì sự lạnh lùng của cô tháo bỏ xuống thay vào đó là sự thờ ơ khát máu.

Lục Hân Nghiên cầm son màu đỏ bắt đầu thoa lên môi như có như không nói với người đang lái xe phía trước:

" Fey!!! Đi tới tới tổng bộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranmaidi