#5 - Thân phận của Lục Hân Nghiên -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hân Nghiên cầm son màu đỏ bắt đầu thoa lên môi như có như không nói với người đang lái xe phía trước:

" Fey!!! Đi tới tới tổng bộ"

Người đàn ông được gọi là Fey kia bắt đầu lái xe đi. Fey không nhìn mà cung kính nói với Lục Hân Nghiên

"Chủ nhân! Ngày đầu đi học ổn thỏa không ạ!?! Có cần tôi bàn bạc với Hiệu trưởng lại không ạ!?! "

"Không cần. Ở đây cũng tốt, gặp được người đó với biết được con nhỏ tên Đồng Niên phiền phức!! "

Lúc Lục Hân Nghiên nhắc tới Đồng Niên thì ánh mắt cô bất giác hiện lên ý cười nhưng cô nhanh chóng dấu đi không để ai phát hiện nhưng người đàm ông trung niên đang ngồi bên cạnh cô thì đã phát hiện sự thay đổi ánh mắt của cô.

"Alice, nên nhớ!!! Tuy con đang ở tuổi 17 nhưng... "

"Chú à!! Còn biết rồi!! Chú nhắc hoài à!! Với lại lần này là hoạt động lâu dài mà!! Chẳng lẻ chú để con bị cô lập từ đây đến kết thúc nhiệm vụ sao?! "

Chỉ có ở bên chú Tô cô mới có thể nói vui vẻ như thế vì nếu không có chú thì cô sẽ không có như ngày hôm nay..

" Tiểu Nghiên. Mai con có tới chỗ Lâm Dung không?" Tô Thạch thở dài hỏi Lục Hân Nghiên

"Dạ có. Con không thăm bà ấy 2 năm rồi kể từ ngày đó.. Ngày khiến con trở thành như thế này.. Họ phải trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranmaidi