Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc cũng đã là mười hai giờ đêm, Thiên Khánh đến đưa cho cô chiếc áo khoác. Vì sinh nhật của cô vào mùa đông bữa tiệc có lò sưởi nên ấm hơn khi ra ngoài trời vì vậy lúc nãy Thiên Khánh vắng mặt là do đi mua áo khoác cho cô.

Bữa khuya được dọn lên bàn. mặt của Elsa, bà Minh Tuệ có chút phiền muộn. Đan Nghi bước đến bên bà Minh tuệ ân cần hỏi thăm:

-Mẹ có sao không?

-Mẹ không sao đâu.

"Nếu như trước kia mình không bỏ rơi con bé chắc giờ người được hỏi sẽ là mình chứ không phải bà ấy"

Đức vua Truth hiểu rõ nỗi lòng của vợ mình bước nhanh đến bên vợ vỗ vai. Ông cũng thương con gái của ông lắm chứ nhưng truyền thuyết về vương quốc mặt trời: hễ có người có hình mặt trăng và mặt trời thì sẽ có một chuyện xấu xảy ra đối với vương quốc thậm chí có thể diệt vong.

-Được rồi, nếu bây giờ mọi người đã tới đông đủ rồi thì vào ăn đi rồi đi nghỉ- ông Thiên Minh lên tiếng.


Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh bà Minh Tuệ cả hôm qua lo lắng sợ rằng hoàng hậu Elsa nhận lại Đan Nghi nên bây giờ vừa mới ngủ, còn Đan Nghi thì vẫn ngủ thôi. Fine bước xuống lầu cùng Sophie, Mirlo, Lione:

-Thưa bác, con xin phép ra ngoài một tí.

-Ừ, con đi đi- ông Thiên Minh nói.

-Thiên Quân, con lên gọi Đan Nghi dật đi.

-Con lên ngay.


Đan Nghi bị đánh thức xuống nhà thấy ba đang ngồi ung dung uống trà đọc báo. Chuông điện thoại reo, Đan Nghi nghe không biết nói gì cô xin ba đi ra ngoài rồi lái chiếc xe BMW màu trắng tới bệnh viện thú y.

11:00 am

Cô lái xe về nhà thấy mẹ, ba, Elsa, Truth:

-Con về rồi bố mẹ, con chào hai bác.

-Ừ, vào nhà đi con.

Tiểu Bạch chạy ngay vào sau cô, nó thấy bà Minh Tuệ liền chạy đến dụi đầu vào người bà:

-Tiểu Bạch khỏi rồi hả. Chú cún ngoan quá.

Đan Nghi đi vào trong bếp mở tủ lấy thức ăn cho Tiểu Bạch ăn đổ ra bát rồi mang ra ngoài. Thấy được thức ăn của mình, nó như chim cắt chạy ngay đến bên Đan Nghi đòi ăn.

11:30

Thức ăn trên bàn được dọn ra, mọi người vào trong bếp ngồi ăn cơm. Hôm nay, Fine, Sophie, Mirlo, Lione, Bright, Altezza, Thiên Khánh, Thiên Hàn không có ở nhà. Milky lúc đầu nhìn đã thích Đan Nghi nên lúc được gọi xuống ăn cơm đã chạy ngay đến phía cô làm nũng. Tiểu Bạch biết ngay ý đồ của người nào đó nên ngồi lấy chân ôm lấy cái bụng của cô. Cô từ trước đến nay không thích người ngoài đụng chạm trừ Milky vì con bé rất đáng yêu. Tiểu Bạch và Milky đấu mắt với nhau rất lâu ai cũng không chịu nhường nhịn chỉ khi Thiên Quân xuống thấy chú cún nào đó liền ôm lấy:

-Ô! Tiểu Bạch mày khỏi bệnh rồi hả? Tao nhớ mày quá.

Chú chó nào đó không phục liền muốn nhào ra để chạy tới chỗ cô nhưng ý định bất thành và nhận về cái lè lưỡi trêu ngươi của ai đó. Đột nhiên cô cười lên một cái làm cho ai kia ngây người ra một lúc:"Thì ra cô ấy cũng không phải quá lạnh lùng."


Ăn cơm no xong chú cún nào đó vẫn bị Thiên Quân ôm không thể nhảy ra chỗ cô mà khuôn mặt đáng yêu chuyển sang u ám. Milky dính sát lấy cô không buông từ lúc ăn cơm đến giờ. Fine và ba người bạn của mình sau khi đi chơi liền trở về thấy Milky tiếp xúc với cô chứ không phải trốn tránh.

Lúc trước khi Fine đến vương quốc Mặt Trăng để tìm Milky đi chơi nhưng bị Milky phớt lờ nên cô ta rất tức. Milky làm sao không hiểu ý đồ của cô ta. Shade nổi tiếng thương em gái, bất kỳ ai động đến một sợi tóc của cô thì kẻ đó liền chết không toàn thây vậy nên Fine muốn lấy lòng Milky như thế rất dễ sẽ trở thành hoàng hậu vương quốc Mặt Trăng.

Cô ta căm tức không nói thành lời, ánh mắt căm hận rất nhanh trở lại bình thường nhưng vẫn bị Thiên Quân, Shade và Đan Nghi nhìn thấy. Cô ta không chào hỏi ai cả lập tức tới bên Milky đang ngồi ngồi xuống đưa túi đựng quần áo mà mình mua được đưa cho Milky:

-Chị thấy bộ đồ này rất hợp với em nên mua cho em đó.

-Tôi không thích nhận đồ từ người lạ.

-Tiểu thư Fine đây là không biết lễ nghĩa, thấy người lớn không biết chào hỏi sao cứ thế ngồi xuống.- một câu nói của Đan Nghi ý mắng cả cha mẹ cô ta lẫn cô ta.

-Xin lỗi, con đã thất lễ rồi- cô ta đứng dậy xin lỗi mọi người cúi đầu xuống tỏ ý nhận lỗi nhưng khuôn mặt trông rất giống con sư tử bị mất mồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro